Tôi chỉ muốn nhanh chóng trả nợ nhân tình này.

Cho đến khi Lâm Dư Dương nói ra một con số.

Tôi âm thầm liếc vào số dư tài khoản, cười “ha ha” hai tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

“Này cậu…”

“Ân tình lớn thế này, tôi không có tiền trả. Cậu còn gì cần tôi giúp nữa không?”

Tôi cười nịnh nọt.

10

Không phải tôi keo kiệt hay giả nghèo giả khổ.

Mà là… tôi quên mất, tháng trước nhà tôi mới phá sản.

Nợ nần chồng chất.

Tài khoản ngân hàng hiện tại chỉ còn đúng 12 nghìn 1 trăm đồng, đến một bông hồng còn chẳng đủ tiền mua.

May mắn là, Lâm Dư Dương không giận.

Anh ấy nghĩ một lát, rồi nói:

“Vậy thì… làm bạn gái tôi đi.”

Sắc mặt tôi hơi phức tạp.

Vòng tới vòng lui, lại quay về chủ đề này?

Lâm Dư Dương vội vàng bổ sung:

“Ý tôi là… kiểu giả làm bạn gái ấy.”

Thông qua trò chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do.

Hóa ra tin đồn về sự lạnh lùng, không gần nữ sắc của Lâm Dư Dương đã bay về đến nhà anh ấy.

Bây giờ ba mẹ anh sợ anh bị “cong”, cứ ép anh phải đưa bạn gái về ra mắt.

Anh bị làm phiền quá mức, vừa khéo lại gặp tôi, thế là…

Không đúng, cũng vẫn thấy có gì sai sai?

Tôi đi cạnh Lâm Dư Dương trên con đường nhỏ về ký túc xá, nghe xong thì nghi hoặc hỏi:

“Cậu kiểu người mà cả hoa khôi cũng theo đuổi, thiếu gì bạn gái đâu.”

“Chỉ cần kiếm một cô nào đó đóng vai qua mắt ba mẹ cậu là được mà?”

Lâm Dư Dương liếc tôi một cái, trả lời ngắn gọn:

“Vì cậu không thích tôi.”

À…

Tôi lúc này mới chợt hiểu.

Chính vì không thích, nên anh ấy không phải lo nghĩ gì cả, chúng tôi chỉ cần đơn thuần diễn vai.

Sau đó chia tay đường ai nấy đi, tôi sẽ không ôm mộng “phim giả tình thật”, anh ấy cũng không phải thấy áy náy vì từ chối tình cảm của tôi.

“Dĩ nhiên, còn một lý do khác nữa…”

Lâm Dư Dương ngập ngừng nói.

Nhưng lời còn chưa ra hết, tiếng gọi của bạn cùng phòng tôi vang lên từ phía sau.

“Nhanh lên nào, Hoan Hoan, cô quản lý ký túc sắp khóa cửa rồi!”

“Còn đứng đó lề mề làm gì?”

Bạn cùng phòng nắm lấy cổ tay tôi, hoàn toàn không phát hiện ra bên cạnh tôi còn có người khác.

Trong mắt cô ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất: vào ký túc trước 11 giờ đêm.

Tôi bị kéo chạy thục mạng, chỉ kịp quay đầu lại hét với anh một câu:

“Yên tâm đi! Tôi tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với cậu đâu! Tôi sẽ diễn thật tốt vai diễn này!”

Tôi bị bạn kéo chạy như bay, hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng mình—

Nụ cười khẽ gượng của chàng trai.

Và câu thì thầm anh nói rất nhỏ:

“Cậu thật sự không nhớ tôi sao?”

11

Cuối tuần, tôi cùng Lâm Dư Dương đến nhà anh ấy.

Đứng trước cổng biệt thự có cả đài phun nước, tôi sững người vài giây.

Từng nghe nói nhà anh ấy giàu, nhưng tận mắt thấy mới hiểu thế nào là “nghe mãi không bằng một lần nhìn”.

Lâm Dư Dương mặt không biểu cảm, hai tay đút túi, mở cửa chiếc Rolls-Royce cho tôi.

“Ngạc nhiên vậy à? Tôi nhớ nhà cậu cũng giàu mà.”

Ơ?

Sao anh ấy biết nhà tôi?

Lâm Dư Dương khẽ gãi mũi, hơi quay mặt đi tránh ánh mắt tôi.

“Cái bộ đồ ngủ hôm đó của cậu là hãng đắt tiền, tôi đoán bừa thôi.”

Ra là vậy.

Tôi cười gượng gạo.

Nhưng vẫn không dám kể ra chuyện gia đình mình phá sản.

Nhà tôi ai cũng sĩ diện, ba tôi sau khi gánh nợ cũng không bỏ trốn ra nước ngoài.

Cả nhà cùng nhau cố gắng trả nợ, ai cũng gồng mình lên nên càng không muốn nói chuyện sa sút với người ngoài.

Tôi chỉ qua loa:
“Mua ngoài chợ đêm đó.”

Ánh mắt Lâm Dư Dương trầm xuống, nhưng anh không nói gì thêm.

Cả bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.

Dù nhà họ Lâm rất giàu, nhưng ba mẹ và ông bà nội anh đều rất dễ gần.

Lúc ăn cơm, mẹ anh nhiệt tình gắp đủ thứ món vào bát tôi.

Không hề có vẻ cao ngạo của những “phu nhân hào môn” mà tôi từng thấy từ bé đến giờ.

“Tiểu Hoan à, món này ngon lắm.”

“Món này cũng rất hợp khẩu vị.”

“Con thử món này xem.”

Nhìn đồ ăn trong bát ngày càng nhiều, Lâm Dư Dương tự nhiên cầm lấy bát tôi.

Bắt đầu ăn hộ tôi.

“Cô ấy không ăn hải sản. Mẹ, để con gắp cho cô ấy. Mẹ ăn phần của mẹ đi.”

Tôi hơi ngẩn người.

Sao anh ấy biết tôi không ăn hải sản?

12

Còn chưa kịp hỏi kỹ, ông nội Lâm đã liếc bà nội Lâm một cái ra hiệu.

Thế là bà nội anh nhét vào tay tôi một phong bao lì xì to đùng và một chiếc vòng ngọc trong suốt lấp lánh.

“Tiểu Hoan à, thằng bé Dư Dương từ nhỏ đã khó tính, cảm ơn con đã nhẫn nại. Đây là quà gặp mặt của bà nội.”

Mẹ tôi vốn cũng thích sưu tầm cổ vật, nên chỉ nhìn một cái là tôi biết—

Cái vòng đó ít nhất cũng phải tiền… bảy chữ số.

Tôi vội vàng định từ chối, nhưng bà nội Lâm làm bộ giận:

“Con nhất định phải nhận! Không nhận là làm bà nội mất mặt đó, bà sẽ buồn lắm!”

Lâm Dư Dương lúc này nhận lấy chiếc vòng và phong bao dày như gạch, nghiêng người thì thầm bên tai tôi:

“Cứ nhận đi, không thì tối nay bà mất ngủ đấy.”

Hết cách, tôi chỉ có thể cúi đầu cảm ơn.

Nhưng… đó mới chỉ là bắt đầu.

Mẹ Lâm thấy vậy, lập tức cũng đưa cho tôi một phong bao lớn, kèm theo mấy món trang sức quý giá.

Tôi sợ quá, không dám nhận.

Lâm Dư Dương cứ thế đứng sau lưng tôi, lần lượt nhận hết từng món quà, trông chẳng khác gì… quản gia.

Cuối cùng, ăn uống xong xuôi, tôi và Lâm Dư Dương cùng nhau rời khỏi nhà.

Trước khi bước ra khỏi cửa, còn nghe tiếng mẹ anh ấy hét với theo:

“Không được giấu riêng đồ mẹ tặng cho Hoan Hoan đâu đấy, không thì mẹ vác cuốc đập con bây giờ!”

Ông nội anh cũng hô to:

“Cả quà của ông bà cũng thế! Tất cả đều là cho Hoan Hoan, không đưa đầy đủ thì ông đá con xuống giếng luôn!”

Tôi vừa cười gượng, vừa âm thầm kinh ngạc trong lòng.

Một người như Lâm Dư Dương – điển trai, lạnh lùng, trầm ổn – vậy mà gia đình lại thân thiện, hài hước và “đời thường” đến thế.

Cảm giác khí chất hoàn toàn đối lập nhau.

Thật kỳ lạ.