Lên xe rồi, tôi không nhịn được, mở lời bàn luận chuyện vừa nãy.
Lâm Dư Dương đang cúi đầu xếp lại mớ quà tặng, từng món từng món gọn gàng. Sau đó, anh bấm nút kéo tấm chắn giữa xe lên.
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điềm đạm, thẳng thắn không giấu giếm.
“Nhà tôi không phải hào môn gì cả.”
“Hồi xưa nhà tôi rất nghèo. Bố tôi là sinh viên xuất thân từ nông thôn, sau này tự làm ăn rồi bị thua lỗ, gia đình tôi gánh nợ rất nhiều.”
“May mắn là có một gia đình tốt bụng tài trợ cho tôi học hành. Thấy tôi có chí, họ lại cho thêm vốn đầu tư. Nhờ đó mà tôi và bố cùng cố gắng gây dựng lại mọi thứ.”
Thì ra là vậy.
Trước đây ba mẹ tôi cũng từng làm từ thiện kiểu như vậy.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé gầy gò, nhỏ thó…
Tôi không nhớ rõ mặt cậu ấy, chỉ nhớ âm thanh vang lên rất rắn rỏi:
“Con nhất định sẽ học thật giỏi, sẽ không để tiền của bác uổng phí đâu!”
Tim tôi mềm nhũn.
Nhìn người đàn ông trước mặt cũng thấy thân thiết hơn hẳn.
“Cậu giỏi thật đấy,” – tôi giơ ngón cái lên, mỉm cười nói – “Người ta cho cơ hội, cậu biết nắm bắt, quá đỉnh luôn!”
Trong khoang xe chật hẹp, Lâm Dư Dương nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ đáp lại lời khen bằng một câu gì đó.
Nhưng không.
Anh đột nhiên quay mặt sang hướng cửa sổ.
Cứ thế nhìn ra ngoài, không quay lại nữa.
Chậc chậc…
Tôi tựa lưng vào ghế da mềm mại, âm thầm than thở.
Nam thần trường tôi đúng là… không biết cách phản ứng với lời khen luôn.
13
Nhưng rất nhanh, tôi chẳng còn tâm trạng mà cà khịa gì nữa.
Thậm chí là…
hoảng hốt thật sự!
Vì lúc xuống xe, Lâm Dư Dương nhét toàn bộ mấy túi quà vào tay tôi.
Những món đồ này mà nói ít, cũng cỡ tám con số.
Tôi sợ đến mức tim muốn ngừng đập, tay chân run bần bật, không dám nhận chút nào, mặt mũi méo xệch hơn cả khóc.
“Này cậu, cậu định làm gì thế?”
“Rõ ràng là tôi giả làm bạn gái cậu thôi mà, coi như xong chuyện, cậu sao còn đẩy tôi vào hố sâu thế này?”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Cái này… bị bắt thì bị phạt bao nhiêu năm tù vậy?”
Khóe môi Lâm Dư Dương giật giật.
“Cậu nghĩ gì vậy? Tôi tặng cho cậu mà!”
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
“Tôi không dám nhận. Có công gì đâu mà nhận lộc? Đây là quà mà ba mẹ cậu tặng bạn gái cậu mà, tôi nhận… là sao chứ?”
Dù nhà tôi đang gánh nợ, khốn đốn đến độ từng đồng cũng quý.
Nhưng mà… số tiền này, tôi thực sự không dám đụng vào.
Lâm Dư Dương cứ thế nhét toàn bộ đống quà vào tay tôi, gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta vừa tức vừa mê.
“Bạn gái giả thì vẫn là bạn gái. Coi như đây là cát-xê tôi trả cho cậu khi đóng phim với tôi.”
Tôi vẫn không dám nhận:
“Nhà ai trả cát-xê mà nhiều thế này? Có làm 208* cũng không kiếm nhanh được vậy đâu?”
(*208: biệt danh mạng chỉ nghề nghiệp nhạy cảm)
Lâm Dư Dương bất lực, chỉ biết nhún vai:
“Cậu cũng nghe rồi đó. Nếu tôi không đưa quà cho cậu, ông nội tôi sẽ ném tôi xuống giếng, mẹ tôi thì cầm cuốc đập tôi.”
“Coi như là giúp tôi giữ mạng, nhận lấy đi, được không?”
Giọng anh ấy cuối câu bỗng mềm hẳn, như đang dỗ dành.
Trái tim tôi như bị ai đó gõ nhẹ một cái.
Loạn thành một mớ tơ vò.
Tôi chỉ đành gật đầu, nhận lấy đống quà. Nghĩ ngợi một lúc, vẫn nói:
“Vậy chờ khi nào cậu có bạn gái thật rồi, cậu đến tìm tôi, tôi trả hết mấy thứ này lại cho cậu, được chứ?”
Lâm Dư Dương cười, có chút cay đắng, nhưng vẫn dịu dàng:
“Cậu thấy ổn thì… được thôi.”
“Nhưng mà—” Anh ấy mím môi, đột nhiên hỏi, “Lần sau… chúng ta gặp lại lúc nào?”
Tôi ngơ ngác: “Phim đóng xong rồi mà? Ngoài việc trả đồ lại thì còn chuyện gì à?”
Lâm Dư Dương kéo khóe môi, lắc đầu:
“Không có gì.”
Trước cổng trường, lá bồ công anh rụng đầy đất, chàng trai đứng giữa biển vàng ấy.
Bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu tôi, khẽ nói:
“Tạm biệt, bạn học Hạ Hoan.”
Giọng anh ấy trịnh trọng, như thể đang nói lời chia tay.
Trong giọng nói… lạ lắm, hình như có chút buồn?
Chẳng phải mới quen vài ngày thôi sao? Làm gì mà chia tay nghe sầu thảm thế?
Tôi nghĩ không ra.
Nhưng vẫn vẫy tay với anh, nửa đùa nửa thật:
“Hehe, tạm biệt nhé~ Vì mấy món bảo vật này, tôi thật lòng hy vọng là… không bao giờ gặp lại đâu.”
Ai ngờ, lời nói thành thật.
Ba ngày sau, tôi mếu máo gọi điện cho Lâm Dư Dương.
“Này, cậu ơi, có thể ra ngoài gặp tôi một lát không?”
“Có chuyện gấp lắm!”
14
Chuyện xảy ra bất ngờ hơn cả phim truyền hình.
Mới khai giảng chưa được bao lâu, ba mẹ tôi đến ký túc xá giúp dọn đồ.
Không ngờ lại phát hiện ra cả một… thùng bảo vật của tôi.

