Đúng vậy, là bảo vật thật sự.
Kim cương, vàng, ngọc phỉ thúy, còn có cả xấp tiền dày như bánh chưng…
Ba mẹ tôi hiểu lầm rồi.
Tưởng tôi vì hám hư vinh mà ra ngoài làm chuyện không đứng đắn.
Tức điên người, lập tức kéo tôi về nhà.
Trong căn biệt thự đầy ắp đồ đạc chờ thanh lý, hai người mỗi người một chiếc dép, đuổi theo tôi đánh!
Tôi vừa chạy vừa kêu:
“Ba mẹ! Nghe con giải thích! Con không làm gì sai hết, chỉ là đi tỏ tình với người ta thôi, rồi thì—”
Mẹ tôi vừa tức vừa nấc: “Tỏ tình! Hức—Con mà cũng đi—hức—đòi tiền đàn ông hả?”
“Con gái kiểu gì thế hả—hức—tiền có thể không cần, nhưng nhân cách—hức hức…”
Tôi vội nói xen vào: “Con hiểu rồi! Con hiểu rồi! Làm con gái phải đàng hoàng, con chỉ đóng giả bạn gái người ta thôi! Rồi thì…”
Ba tôi bỗng đứng phắt dậy, gầm lên giận dữ: “Con đi lừa đảo đúng không?!”
Tôi: …
Mệt quá, hết muốn giải thích rồi.
Ngay khi thấy hai chiếc dép bay thẳng về phía mình, tôi linh hoạt nhảy tránh.
Bốp! Bốp!
Hai chiếc dép bay thẳng như tên bắn, đập trúng ngay mặt Lâm Dư Dương – người đang vội vàng chạy đến.
Mỗi bên một chiếc.
Để lại hai dấu đỏ rực.
Cả căn nhà phút chốc lặng ngắt như tờ.
15
“Chuyện là như vầy…”
Trong phòng khách chật kín những thùng đồ, Lâm Dư Dương một tay cầm túi đá lạnh chườm lên mặt đỏ bừng, một tay giúp tôi giải thích.
“Hoan Hoan chỉ đang giúp tôi. Mấy món đồ đó là quà cảm ơn tôi tặng cô ấy. Thật sự không có ý gì khác.”
Ba tôi hừ lạnh đầy nghi ngờ:
“Không có ý gì khác? Hừ, nhóc con, cậu lừa được con bé ngốc này chứ lừa được tôi chắc?”
“Cậu đẹp trai sáng sủa như vậy, tại sao lại chỉ tìm đúng con gái tôi?”
Ông liếc nhìn bộ đồ ngủ hình Peppa Pig của tôi, lại nhìn cái máy sấy màu hồng còn đội trên đầu.
Im lặng quay mặt đi.
Rồi nghiêng người, nói thẳng với Lâm Dư Dương:
“Nói đi, rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Đừng bảo là cậu thích nó đấy nhé?”
Tôi có chút không phục. Tại sao lại không thể thích tôi được?
Tôi có điểm nào không xứng chứ?
Ba tôi từ tốn nói tiếp:
“Tuy giờ tôi đang nợ nần chồng chất, nhưng chưa đến mức phải gả con gái để đổi lấy tiền. Cậu đem hết mấy thứ đó về đi.”
Tự dưng tôi thấy cay cay sống mũi.
Hu hu hu, so với mấy ông bố trong truyện toàn đem con gái ra trao đổi, thì ba tôi đúng là cực phẩm rồi… huhu.
Nhưng rồi ba lại nói thêm:
“Với lại, dù có mang nó đi… rã ra bán từng bộ phận, thì nó cũng chẳng đáng từng đó tiền đâu.”
Tôi: …
Tôi suýt chút nữa hét lên:
Ba! Sao ba lại nói con gái mình như vậy chứ?
Ba không thấy có lỗi với… gen di truyền nhà mình sao?
Mặc dù… ba nói cũng có phần đúng.
Nhưng Lâm Dư Dương đã nói trước tôi một bước.
“Cô ấy xứng đáng với từng đồng.”
“À không, ý tôi không phải vậy…” – Lâm Dư Dương lúng túng cầm túi đá, mặt đỏ bừng, vừa khẩn trương vừa xấu hổ, trông cực kỳ bối rối.
Nhưng anh vẫn nói rõ ràng, từng chữ một:
“Ý tôi là… tôi rất thích Hạ Hoan. Dù tặng cô ấy bao nhiêu quà, tôi cũng tình nguyện.”
Ba mẹ tôi chết lặng.
Cả hai người ngả người ra sau ghế sofa, dùng ánh mắt kiểu “nó bị sao vậy” để nhìn anh.
Tôi cũng chết lặng.
Quay đầu nhìn anh, ngơ ngác hỏi lại:
“Cậu… cậu thích tôi?”
“Sao lại vậy chứ?”
16
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Ba mẹ tôi cũng ngẩn ngơ như tôi.
Nhưng ít ra… họ đã không xem Lâm Dư Dương là kẻ xấu nữa rồi.
Đặc biệt là sau khi anh ấy ngồi phân tích thị trường, lý do vì sao nhà tôi phá sản, và cách để vực dậy lại công việc kinh doanh…
Ba tôi bắt đầu coi anh như quân sư.
Ba người ngồi luôn một bàn cơm dưới nhà, ăn uống rôm rả.
Còn tôi…
Vì câu “tôi thích cậu”, mà cứ ngơ ngẩn đến mức không biết làm gì.
Tôi đứng trên cầu thang tầng hai, ngây người suy nghĩ.
Lâm Dư Dương nói anh ấy thích tôi.
Còn bảo là… thích từ rất lâu rồi.
Nhưng rõ ràng trước đó chúng tôi chưa từng gặp nhau mà?
Nếu không nhờ Linh Yên đột nhiên gây ra cái hiểu lầm to đùng kia, tôi vì giúp cậu ấy mà ra sân giải vây…
Có lẽ cả đời này, tôi và Lâm Dư Dương cũng chẳng bao giờ có cơ hội quen biết nhau.
Dù gì thì…
Anh là nam thần cao lãnh, là kiểu người mà tất cả nữ sinh trong trường đều ngước nhìn ngưỡng mộ.
Còn tôi thì…
Trong lòng tôi… thật ra đã từng có người mà mình thích.

