Tôi nhìn xuống từ tầng hai, bỗng nhiên ký ức ùa về.

Năm tôi mười hai tuổi, cũng đứng ở đúng vị trí này.

Tôi nhớ ở giữa phòng khách khi đó là một cậu bé đeo chiếc ba lô cũ sờn màu, đứng rất thẳng lưng.

Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu ấy, chỉ nhớ ánh mắt—kiên nghị, lạnh lùng, mang theo sự mạnh mẽ hiếm có ở tuổi đó.

Chính cậu bé ấy đã nhận một khoản tiền hỗ trợ khá lớn từ ba mẹ tôi.

Và cũng rất có lòng biết ơn, cậu ở lại làm gia sư cho tôi suốt ba tháng.

Cậu lớn hơn tôi ba tuổi, ít nói. Tôi từng hỏi cậu vì sao lại chẳng thích nói chuyện.

Lần đầu tiên, gương mặt trắng nhợt ấy hơi ửng đỏ, giọng khàn khàn vang lên—giọng nói đặc trưng của con trai đang vỡ tiếng.

“Nghe không hay.”

Cậu đáp rất ngắn gọn.

Tôi dùng bút đỏ tô kín ô trống của bài toán đại số, biến chữ x thành một ô vuông đỏ chót.

Tôi thản nhiên nói:

“Không sao, sau này lớn lên sẽ hay thôi mà.”

Rồi tôi ngẩng đầu, như sực nhớ ra gì đó:

“Anh ơi, sau này anh lớn rồi… anh có quay lại tìm em không?”

Tôi từng nghe ba mẹ nói, cậu sắp chuyển đi học cấp ba ở tỉnh khác.

Cậu khẽ gật đầu, gương mặt gầy gò nhưng rất kiên định.

“Anh sẽ quay lại.”

“Lúc đó, giọng anh sẽ hay, thành tích sẽ tốt, anh sẽ trở thành người rất giỏi… Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại.”

Tại sao lại phải trở thành người giỏi giang đến thế?

Tôi ngồi nghịch cây bút gel nhập khẩu giá vài trăm ngàn một chiếc, khó hiểu nhìn cậu.

Cậu không trả lời.

Chỉ bảo tôi cố gắng học hành.

Về sau, cậu rời đi thật.

Tôi chưa từng gặp lại.

Nhưng luôn mơ thấy cậu—cái dáng cậu cúi đầu dạy tôi học, ánh mắt lạnh lùng ấy, thỉnh thoảng lại cong cong, nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Dù thời gian đã trôi quá lâu, lại thêm tai nạn hồi nhỏ khiến ký ức tôi mờ nhạt.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết tôi đã không thể nhớ nổi nữa.

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu ấy.

Nhưng bóng hình ấy vẫn lẩn khuất trong tâm trí tôi.

Cảm giác ở ngực cũng vì thế mà dâng lên một thứ xúc cảm rất lạ.

Nói không rõ, nhưng không thể xua đi.

Tôi chưa từng có cảm giác đó với ai khác.

Nên về sau, tôi chưa từng yêu đương.

Cũng chưa từng muốn thích ai.

Nhưng mà, hôm nay…

17

Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lâm Dư Dương đang trò chuyện cùng ba mẹ tôi trên ghế sofa bỗng ngẩng đầu nhìn lên.

Anh ấy uống chút rượu, ánh mắt hơi mơ màng.

Nhưng lại nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt ấy chạm vào tôi, tim tôi như bị hụt mất một nhịp.

Rồi bắt đầu đập thình thịch không kiểm soát.

Không có nơi nào để trốn cả.

Đập quá nhanh, khiến tôi rối loạn.

Tôi luống cuống chạy thẳng vào phòng, ngồi đâu cũng thấy không yên.

Trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi nhắn tin cho Linh Yên.

Cậu ấy là người duy nhất biết tôi từng có một người trong lòng, nhưng lại chẳng hiểu mấy chuyện tình cảm yêu đương gì.

Trong mắt cậu ta chỉ có ăn.

Sau khi nghe tôi kể một loạt, cậu ấy rất có tâm gửi gợi ý:

【Cưng à, hay là cậu uống thử loại thạch trái cây tớ mua cho đi.】

【Uống xong tâm trạng sẽ vui liền đó, chứ tớ thật sự không biết làm sao giúp cậu.】

Chậc.

Biết ngay mà, cậu ta đâu giúp được gì.

Tôi lục tủ lấy ra cái món quý giá mà Linh Yên coi như bảo bối—loại đồ uống đóng chai toàn chữ Nga dày đặc.

Không hiểu gì hết.

Nhưng uống thử một ngụm…

Ơ, ngon thật đó!

Linh Yên nhắn với vẻ nghiêm túc: 【Mỗi lần không mua được cổ vịt tớ buồn lắm, là nhờ cái này cứu rỗi tâm hồn. Uống vài chai vào, mọi phiền muộn đều biến mất.】

Cái gì vậy trời?

Thuốc tiên à?

Thần kỳ vậy sao?

Tôi uống thêm vài ngụm nữa, uống đến khi… hết sạch luôn.

Sau đó mơ mơ màng màng cảm thấy—trần nhà đang quay.

Đất cũng quay.

Cả thế giới đều đang quay.

Trong cơn choáng váng, tôi mơ hồ nhìn thấy vài dòng chữ nhỏ in trên chai.

50% vol.

Má ơi.

Là rượu.

Tôi định nhắn tin tìm Linh Yên tính sổ, nhưng cả người đã choáng váng không đứng nổi.

Chân bước loạng choạng, tôi vấp phải mép giường rồi ngã nhào xuống.