Một năm sau, thương hiệu thời trang thiết kế độc quyền “Tri Hạ” trực thuộc Vân Cẩm chính thức được ra mắt.
Chủ đề của bộ sưu tập mùa đầu tiên được đặt tên là:
“Lối Về”.
Trong buổi lễ ra mắt, đích thân bố đã khoác tay dắt tôi sải bước trên thảm đỏ rực rỡ.
Cánh phóng viên vây quanh hỏi tôi lý do tại sao lại chọn cái tên mang tính triết lý như vậy.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ trả lời:
“Bởi vì đời người, điều quan trọng nhất không phải là cứ mải miết cắm cúi chạy về phía ai đó.”
“Mà là phải tìm lại được chính bản thân mình.”
Ánh chớp máy ảnh nháy lên liên hồi, tiếng vỗ tay rầm rộ như sóng trào.
Đứng giữa vùng sáng chói lòa của sân khấu, trong đầu tôi bỗng nhiên tua lại hình ảnh của chính mình rất nhiều năm về trước.
Cái cô gái vì mù quáng si tình mà sẵn sàng vứt bỏ gia đình chạy trốn.
Cái cô gái nâng niu vuốt ve từng tờ một tệ hai tệ chồng cho, cẩn thận ép phẳng cất giấu vào một góc.
Cái người đàn bà mất đi giọt máu trong bệnh viện, cùng lúc bị tước đoạt luôn cả những tàn dư ảo vọng cuối cùng bám víu.
Tôi không hề phủ nhận hay chối bỏ cô ấy.
Và cũng không còn mang lòng thù oán cô ấy.
Bởi vì cô ấy thực sự đã từng sống vô cùng dũng cảm.
Chỉ là đến sau này, cô ấy cuối cùng cũng học được cách giữ lại lòng dũng cảm ấy… cho riêng mình.
Sau khi lễ ra mắt kết thúc, bố vỗ vai tôi hỏi nhỏ:
“Sắp tới con có dự định gì?”
Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía những ngọn đèn đường sáng lấp lánh đằng xa xăm.
“Làm việc, tận hưởng cuộc sống, ngủ thật ngon, ăn thật no.”
Bố bật cười ha hả.
“Còn gì nữa không?”
Tôi cũng cười vang rạng rỡ.
“Còn nữa ạ, từ nay về sau sẽ không bao giờ vì bất kỳ kẻ nào… mà đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa.”
Cơn gió đêm lướt qua mơn man làn tóc, mang theo hơi ấm dịu dàng của những ngày đầu hạ.
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông lấp lánh sao trời.
Chính khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng thấu suốt một điều.
Kết cục viên mãn nhất của một câu chuyện, chưa từng bao giờ là việc kẻ tệ bạc quay đầu, ăn năn sám hối quỳ gối khóc lóc cầu xin sự tha thứ.
Mà là khi… tôi không còn phải khắc khoải chờ đợi bất kỳ một ai.
Chính bản thân tôi… đã là lối về.
HẾT

