Màn đêm u ám đổ ập vào từ phía cổng cung, hệt như sóng triều ào ạt leo lên bậc thềm.
Ta ngửi thấy mùi nước thối rữa nồng nặc.
Giống với khí lạnh ngắt trong Long từ một cách kỳ lạ.
Nhưng bẩn thỉu hơn.
Sắc mặt Quốc sư tái nhợt.
“Không phải thuật sĩ trong cung.”
“Là U Thủy thích khách.”
Ma ma rùng mình hỏi: “U Thủy thích khách là cái gì?”
Quốc sư không đáp.
Ông ta bế ta đặt về cạnh Thần phi, cắn đầu ngón tay đến bật máu, vẽ trận pháp ngay trên nền gạch.
Trận máu vừa hình thành, cửa đại điện ầm ầm bật tung.
Ngoài cửa đứng một kẻ áo đen.
Toàn thân ướt đẫm.
Nước tong tỏng nhỏ xuống từ gấu áo hắn ta.
Nhưng đêm nay không có mưa.
Khuôn mặt hắn bị tấm vải đen che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt xám ngoét vô hồn.
Đó không phải là đôi mắt của người sống.
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta.
Sau đó hắn quỳ phập xuống.
Không phải là cung kính.
Mà là cơ thể hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn.
Đầu gối hắn đập chát xuống sàn, tiếng xương vỡ nát vang lên giòn giã.
Thế nhưng hắn lại mỉm cười.
“Quả nhiên là Long đồng.”
“Hoàng hậu nương nương không lừa chúng ta.”
Tất cả những người trong điện biến sắc.
Lần này, hắn nhắc đến Hoàng hậu.
Nhưng thất khiếu không hề chảy máu.
Đồng tử Quốc sư co rúm.
“Hắn không phải người sống.”
Tên áo đen nhấc tay, giật tung tấm khăn che mặt.
Khuôn mặt dưới lớp vải đã ngâm nước phù nề thối rữa, da thịt tái nhợt rợn người.
Người chết đương nhiên không sợ Cấm ngôn phù.
Người chết cũng không sợ bị diệt khẩu.
Hoàng hậu đã tìm đến một bầy người chết để giết ta.
Ta không thể không thừa nhận, bà ta khôn ngoan hơn Tiêu Thừa Tắc.
Tiêu Thừa Tắc muốn giết người, còn phải kiêng dè tổ huấn và triều thần.
Hoàng hậu giết người, chỉ cần vờ như không biết.
Tên chết trôi từ từ ngẩng đầu.
“Long đồng khiến người sống phải quỳ lạy.”
“Nhưng người chết thì không nên quỳ lần thứ hai.”
Hắn móc từ trong ngực áo ra một chiếc đinh làm bằng xương.
Đinh xương vừa xuất hiện, nhiệt độ trong điện giảm sút tức thì.
Sắc mặt Quốc sư đại biến.
“Tỏa Long Đinh!”
Tên áo đen vung tay găm thẳng đinh xương vào giữa ngực mình.
Cơ thể hắn phát ra những tiếng lách cách.
Đôi chân quỳ gập dưới đất đang từ từ thẳng lên.
Mi tâm ta hơi giật.
Hắn thế mà lại thực sự đứng dậy được.
Quốc sư lao lên chặn lại, nhưng bị một luồng hắc thủy đánh bay, đập mạnh vào cây cột đình.
Ma ma kêu gào: “Quốc sư!”
Tên chết trôi lê từng bước tiến về phía ta.
Nơi hắn đi qua, để lại những dấu chân ướt sũng nhơm nhớp trên nền gạch vàng.
Mỗi dấu chân đều nghi ngút hắc khí.
Ta nghe thấy tiếng nước róc rách ngoài cửa sổ.
Không chỉ có một tên.
Bên kia tường, trên mái hiên, bên bờ giếng, toàn là xác chết như thế này.
Bọn chúng không thở.
Không có tim đập.
Nhưng tất cả đều nhất tề bủa vây về phía Chiêu Minh cung.
Ta hơi oải.
Từ lúc sinh ra đến giờ, ta bị phế truất, bị tranh đoạt, bị canh giữ, bị đổi mạng, giờ lại bị người chết bao vây đuổi giết.
Nhân gian này quả nhiên không đáng để mở mắt.
Nhưng Thần phi lại đột ngột tỉnh dậy.
Việc đầu tiên nàng làm khi mở mắt, là ôm chặt lấy ta.
Rõ ràng nàng đến ngồi dậy còn chật vật, nhưng vẫn lấy thân mình để che chở cho ta.
Tên chết trôi giơ đinh xương lên cao.
Quốc sư thét khản giọng: “Nương nương mau tránh ra!”
Thần phi không tránh.
Nàng cúi xuống nhìn ta.
Trong mắt nàng không có sợ hãi.
Chỉ có sự van vỉ.
“Chiêu Ninh, đừng sợ.”
Nàng lại nói câu này.
Ta nhìn khuôn mặt trắng nhợt của nàng, bỗng cảm thấy có chút phiền.
Không phải phiền nàng.
Mà là phiền đám người cứ dồn ép nàng, khiến nàng phải thốt lên hai từ “đừng sợ”.
Ta chầm chậm mở mắt.
Lần này, ta không chỉ nhìn chằm chằm một kẻ.
Ta nhìn bao quát toàn bộ Chiêu Minh cung.
Tiếng gió ngoài điện ngừng bặt.
Tiếng hắc thủy róc rách cũng im re.
Tất cả xác chết đều cứng đờ cùng một lúc.
Ở chốn xa xăm Tổ miếu, Long chung đột ngột gầm vang.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Trong tiếng chuông ngân, ta nghe thấy xích sắt ẩn sâu dưới Long từ đã đứt tung triệt để.
Thứ đồ vật cổ kính xa xưa nào đó đã thực sự mở trừng đôi mắt.
Nó ẩn mình trong bóng tối, khẽ khàng quỳ phục xuống.
Sau đó, trên không trung bao phủ Chiêu Minh cung, hiện lên một con mắt rồng khổng lồ sắc vàng chói lọi.
Chiếc đinh xương trong tay tên chết trôi hóa thành tro bụi trong tích tắc.
Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Giây tiếp theo, hắn cùng tất cả U Thủy thích khách ngoài điện, đồng loạt quỳ gập xuống đất.
Lần này, đến người chết cũng phải quỳ.
Ta nằm cuộn tròn trong lòng Thần phi, ngáp một cái đầy mệt mỏi.
Chắc Hoàng hậu quên rồi.
Người chết không nên quỳ lần thứ hai.
Nhưng Rồng cũng không nên tỉnh lại lần thứ hai.
13
Khi con mắt rồng màu vàng kim xuất hiện trên không trung Chiêu Minh cung, cả tòa hoàng thành đều bừng tỉnh.
Không phải người tỉnh.
Mà là gạch ngói, tường thành, đầu thú gắn trên mép mái, và cả chiếc chuông chìm trong giấc ngủ ngàn thu nơi Tổ miếu, tất thảy đều như bị một bàn tay vô hình vỗ đánh thức.
Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh.
Tiếng áo giáp cấm quân va chạm lanh canh.
Tiếng cung nữ quỳ lạy la khóc.
Tiếng người chạy rầm rập truyền lệnh ở đằng xa.
Xa hơn nữa, từ phía Phượng Nghi cung vọng lại một tiếng vỡ loảng xoảng của đồ sứ.
Ta rúc trong lòng Thần phi, mí mắt ngày một nặng trĩu.
Đôi mắt rồng màu vàng kim đó lơ lửng giữa màn đêm, thay ta nhìn ngắm lũ người chết la liệt dưới đất.
U Thủy thích khách quỳ thành một vòng tròn.
Đầu gối chúng đều dập nát, nhưng sống lưng vẫn bị đè ép phải uốn cong gập xuống.
Hắc thủy ồ ạt chảy ra từ người chúng, men theo kẽ hở của nền gạch vàng trườn bò ra ngoài.
Quốc sư vịn cột từ từ đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ông ta liếc nhìn ta, lại ngó ra ngoài điện, đột nhiên phục lạy sát đất.
“Long linh hộ chủ.”
Ta chẳng hiểu Long linh là cái quái gì.
Ta chỉ biết, cái thứ kia sau khi bị đánh thức, xem ra còn cáu kỉnh hơn cả ta.
Nó trừng mắt nhìn đám người chết.
Lũ người chết đó lập tức bắt đầu nứt toác ra.
Không phải bị dao chém.
Mà là vỡ vụn từ tận trong xương tủy.
Sau khi đinh xương hóa thành tro bụi, da thịt trên cơ thể chúng nhanh chóng tóp lại xẹp lép, giống như một con cá phơi khô suốt ba trăm năm ròng rã.
Tên áo đen há miệng, cổ họng phát ra tiếng ọ ẹ.
Hắn ta không thể thốt ra một câu tròn vành rõ chữ.
Nhưng ta lại nghe thấu chút ý niệm còn sót lại cuối cùng trong não hắn.
Giết Chiêu Ninh.
Móc Long đồng.
Hoán thiên mệnh.
Ta nhíu mày.
Hắn ta lập tức tan biến hoàn toàn.
Giữa vũng hắc thủy lai láng, chỉ còn sót lại vài vụn bột đinh xương trắng hếu.
Đôi tay Thần phi ẵm ta không ngừng run rẩy.
Nàng cúi đầu nhìn ta, nước mắt rơi lã chã trên vầng trán ta.
“Chiêu Ninh.”
“Con có bị thương ở đâu không?”
Ta chẳng xước xát miếng nào.
Chỉ là hơi buồn ngủ thôi.
Nhưng nàng hỏi thiết tha đến thế, ta bèn nhọc nhằn giơ tay lên, khẽ cọ vào cổ áo nàng.
Nàng sững sờ.
Giây tiếp theo, nàng ôm siết ta chặt hơn, như thể rốt cuộc cũng xác thực được ta vẫn còn sống.
Quốc sư lập tức nhắc nhở: “Nương nương nhẹ tay một chút.”
“Điện hạ vừa nãy kinh động đến Long linh xuất thế, e là nguyên khí hao tổn rất lớn.”
Thần phi nghe vậy, vòng tay liền nới lỏng ra đôi phần.
Nàng muốn ôm ấp ta, lại sợ siết chặt làm ta đau đớn.
Ta nhắm mắt, thầm nghĩ nàng thật phiền hà.
Nhưng sự phiền hà này, hóa ra cũng không đáng ghét lắm.
Bên ngoài điện chợt vọng lại tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng cấm quân quỳ lạy râm ran truyền vào tận bên trong.
Tiêu Thừa Tắc đến rồi.
Hắn đến rất nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả long bào cũng chưa kịp thay, chỉ khoác tạm một chiếc ngoại y màu huyền.
Khi hắn bước chân vào Chiêu Minh cung, bước chân đột nhiên chững lại.
Hắc thủy lai láng mặt đất.
Xương cốt ngổn ngang khắp nơi.
Cấm quân quỳ lạy.
Quốc sư bị thương.
Còn có Thần phi sắc mặt nhợt nhạt trên giường, và ta đang say sưa nằm trong vòng tay nàng.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người ta.
Ta không mở mắt.
Vì ta lười chẳng muốn nhìn hắn.
Nhưng hắn lại trông thấy đôi Long đồng vàng kim hãy còn chưa tản đi hết trên bầu trời Chiêu Minh cung.
Đôi Long đồng đó cũng cúi thấp nhìn hắn một cái.
Bóng lưng Tiêu Thừa Tắc nháy mắt cứng đờ.
Thái giám theo hầu phía sau hắn bịch một tiếng quỳ sập xuống đất.
Thống lĩnh cấm quân cũng quỳ theo.
Chỉ mình hắn vẫn đứng sừng sững.
Hắn đứng chôn chân vững vàng.
Giống như chỉ cần đầu gối hơi chùng xuống một chút, sẽ đánh mất cả thiên hạ này.
Quốc sư hạ giọng bẩm: “Bệ hạ.”
“U Thủy thích khách đánh úp Chiêu Minh cung trong đêm.”
“Điện hạ dẫn Long linh hộ chủ, thích khách đã bị diệt sạch.”
Tiêu Thừa Tắc đăm đăm nhìn những vũng hắc thủy kia.
“U Thủy thích khách?”

