Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc từ từ xám xịt đi trông thấy.
“Ngươi biết gọi nàng ta là nương, mà không thèm gọi trẫm sao?”
Ta cười khẩy trong bụng, ông cũng xứng sao?
Nhưng ta không thể thốt ra thành lời.
Thế nên ta khép hờ mí mắt.
Tiêu Thừa Tắc cười gằn một tiếng.
“Giỏi.”
“Đúng là biết nhận người cơ đấy.”
Thần phi vội vàng hạ giọng khẩn thiết: “Bệ hạ, Chiêu Ninh còn quá nhỏ bé, tiếng gọi ban nãy có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Tiêu Thừa Tắc liếc xéo nàng.
“Trùng hợp?”
“Từ lúc nó cất tiếng khóc chào đời đến nay, có chuyện nào là trùng hợp không?”
Thần phi cắn răng không dám đáp lại.
Tiêu Thừa Tắc hậm hực quay người ngồi xuống ghế.
“Trẫm đã sai Khâm Thiên giám hợp toán mệnh bàn cho Chiêu Ninh rồi.”
Sắc mặt Quốc sư chợt tái mét.
“Bệ hạ vạn lần không được.”
Tiêu Thừa Tắc nhướng mắt quát.
“Vì cớ gì không được?”
Quốc sư trầm giọng đáp: “Mệnh bàn Long chủ, tuyệt đối không thể để phàm nhân soi xét toán quái.”
“Nhẹ thì phản phệ hộc máu, nặng thì hao binh tổn thọ.”
Tiêu Thừa Tắc hừ lạnh: “Trẫm cứ khăng khăng muốn biết, rốt cuộc ba tháng sau sẽ có chuyện gì xảy ra.”
Quốc sư sững sờ.
Ông ta ngước lên nhìn Tiêu Thừa Tắc.
“Bệ hạ cũng nhận được thông điệp rồi sao?”
Tiêu Thừa Tắc không đáp.
Hắn lôi từ trong tay áo ra một chiếc lông chim đen nhẻm.
Chiếc lông đó giống hệt như đúc chiếc lông đậu trên bệ cửa sổ.
Chỉ có điều, nét chữ đỏ tươi viết trên đó không phải là ba tháng sau.
Mà là ba chữ còn chói lọi đẫm máu hơn.
Ngày giết Rồng.
Thần phi hít hà một hơi khí lạnh điếng người.
Tiêu Thừa Tắc ném toẹt chiếc lông đen lên bàn.
“Nó ngang nhiên rơi trên ngự án của trẫm.”
“Ngay trước ngai vàng long ỷ.”
“Có kẻ dám đánh tiếng với trẫm, ba tháng sau là Ngày giết Rồng.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tối tăm u ám khó dò.
“Chiêu Ninh, nếu ngươi thực sự là Rồng.”
“Trẫm muốn xem xem, thiên hạ này có kẻ nào dám giết ngươi.”
17
Người của Khâm Thiên giám đến vào lúc sau giờ ngọ.
Người đến là Giám chính.
Một ông lão gầy gò hệt như cây gậy tre.
Khi bước vào Chiêu Minh cung, ông ta ôm khư khư một chiếc khay đồng trước ngực.
Trên khay đồng khắc những ngôi sao tinh tú, mép mâm quấn bảy sợi dây thừng đỏ ối.
Đầu mỗi sợi dây đỏ đều thắt một chuỗi hạt xương bé tẹo teo.
Ta đánh hơi thấy mùi đất tanh tưởi bốc ra từ những hạt xương ấy.
Giống như vừa được moi móc lên từ dưới mồ mả vậy.
Ta chẳng ưa gì mùi này.
Thần phi cũng chẳng mặn mà gì.
Vừa thấy chiếc khay đồng, mặt mũi nàng đã sầm sì khó chịu.
“Bệ hạ không phải bảo là chỉ hợp mệnh bàn thôi sao, cớ gì lại vác theo cái của nợ này vào?”
Giám chính quỳ mọp xuống đất, giọng the thé.
“Nương nương thứ tội.”
“Lục hoàng nữ mệnh cách cao sang quyền quý, khay sao bình thường gánh vác không nổi, đành phải lấy hạt xương Trấn hồn áp trận bàn.”
Thần phi ôm riết lấy ta, giọng nhẹ tênh.
“Xương của ai?”
Giám chính khựng lại.
“Là đốt ngón tay của các vị Giám chính Khâm Thiên giám đời trước để lại sau khi tọa hóa vãng sinh.”
Ma ma rùng mình sợ hãi lùi lại nửa bước.
Ta lại mở mắt thao láo, nhắm thẳng vào những hạt xương đó.
Trong mấy hạt xương đó làm quái gì có mặt vị Giám chính đời trước nào.
Chỉ có bảy đứa trẻ con nhãi nhép.
Chúng nằm co ro trong bóng tối, chân tay bị dây thừng đỏ trói chặt, miệng bị kim bạc khâu cứng ngắc.
Chúng còn bé lắm.
Chẳng lớn hơn ta là bao.
Ta nhìn chòng chọc vào một đứa trẻ trong số đó.
Nó cũng ngước mặt lên dòm ta.
Không có mắt.
Hốc mắt trống hoác.
Tim ta bỗng nhiên đánh thót một cái lạnh buốt.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì ghê tởm.
Giám chính vẫn còn đang liến thoắng: “Xin nương nương ban cho ngày sinh tháng đẻ bát tự của công chúa.”
Thần phi không nhúc nhích.
Nàng quay sang nhìn Quốc sư.
Sắc mặt Quốc sư đã biến đổi kinh hồn.
“Đây không phải là hạt xương Trấn hồn.”
Giám chính ngẩng đầu lên.
“Quốc sư đại nhân có ý gì?”
Quốc sư lướt vội lên một bước, đăm đăm nhìn khay đồng.
“Đây là bàn Thất Đồng Tỏa Mệnh.”
Những nếp nhăn nhúm trên mặt Giám chính khẽ giật giật.
“Quốc sư đại nhân nói đùa rồi.”
“Khâm Thiên giám thay trời quản lý thiên tượng, sao có thể giở trò tà môn ngoại đạo.”
Quốc sư lạnh lùng quát: “Thất đồng tỏa mệnh, dùng hồn phách trẻ sơ sinh chết yểu để áp bức quý mệnh.”
“Ngươi không phải đến đây để hợp mệnh bàn cho điện hạ.”
“Ngươi đến đây để ghim chết mệnh cách của ngài ấy.”
Khắp điện vắng lặng như tờ.
Thần phi ôm lấy ta lùi vụt về sau.
Giám chính lại đột nhiên cất tiếng cười.
Tiếng cười ấy khẽ khàng hệt như tiếng lá khô rụng vỡ vụn dưới chân người đi qua.
“Quốc sư đại nhân biết quá nhiều rồi đấy.”
Dứt lời, bảy sợi dây thừng đỏ đồng loạt căng cứng.
Những hạt xương phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.
Bảy bóng đen bé xíu xiu bò lóp ngóp từ trong khay đồng chui ra.
Chúng không có mắt, miệng bị cắm đầy kim bạc, nhưng tất cả đều vươn tay về phía ta.
Ma ma rú lên the thé.
Quốc sư tức tốc tung bùa chú.
Bùa chú dán vào sợi chỉ đỏ, chớp mắt cháy rụi thành tro bụi đen thui.
Giám chính từ từ đứng thẳng dậy.
Lưng ông ta còng gập xuống từng chút một, quan phục trên người phồng rộp lên, như thể bên trong giấu một kẻ khác.
Quốc sư quát lớn: “Ngươi không phải Giám chính!”
Giám chính ngẩng phắt mặt lên.
Da mặt ông ta bị xé toạc từ khóe trán.
Qua khe hở nứt nẻ, lộ ra nửa khuôn mặt của gã đàn ông mặc áo choàng đen.
Rốt cuộc ta cũng nhìn rõ hắn ta đôi chút.
Da dẻ tái nhợt.
Không có lông mày.
Khóe miệng có một vết sẹo cũ rích dài ngoằng.
Hắn ta cách lớp da dẻ của Giám chính nhìn chằm chằm ta, nhếch môi cười gượng gạo khó coi vô cùng.
“A Tẫn.”
“Ngươi vẫn y hệt như xưa.”
Ta trừng mắt to.
Lại gọi cái tên này.
Thần phi không nghe thấy.
Quốc sư hình như cũng không nghe thấy.
Chỉ có mình ta nghe thấy rành rành.
Gã áo đen nhả từng chữ: “Ba trăm năm trước, ngươi không chịu giao đôi mắt cho ta.”
“Ba trăm năm sau, ngươi biến thành trẻ sơ sinh, vẫn bướng bỉnh không chịu đưa.”
Ta cóc thèm hiểu hắn đang lải nhải cái khỉ gió gì.
Nhưng cơ thể ta lại tự phản ứng chán ghét trước cả ý thức.
Như thể hằn sâu tận xương tủy nỗi ghét bỏ dành cho tên này.
Bảy oan hồn trẻ nhỏ đã bò lên tận giường.
Chúng không hề có ác ý.
Chúng chỉ là quá đau đớn.
Đau đớn đến mức chẳng phân biệt nổi mình đang làm gì nữa.
Thần phi lấy thân mình che chắn cho ta, giọng líu nhíu run rẩy.
“Cút ngay!”
Những oan hồn nhỏ bé ấy bỗng khựng lại.
Một đứa trẻ khuyết mắt trống hoác trong số đó ngó nghiêng đầu, như thể đang dỏng tai nghe nàng nói.
Nụ cười của gã áo đen chợt đông cứng.
“Mẫu tử tình thâm, đúng là thứ ngáng đường.”
Hắn ta giơ tay.
Bảy sợi chỉ đỏ đột nhiên thít chặt.
Lũ oan hồn trẻ nhỏ thét lên những tiếng kêu câm lặng, lại tiếp tục nhào về phía ta.
Quốc sư cắn nát đầu lưỡi, phun ra một màn sương máu.
Màn sương máu hóa bùa, chắn trước giường bệnh.
Nhưng gã áo đen chỉ liếc xéo một cái, ánh sáng bùa chú đã vỡ toác.
Quốc sư lảo đảo ngã quỵ xuống đất, sắc mặt xám ngoét.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Gã áo đen phớt lờ ông ta.
Ánh mắt hắn găm chặt vào ta.
“A Tẫn, Ngày giết Rồng sắp tới rồi.”
“Nếu ngươi còn ương bướng chưa tỉnh, thì để ta tát cho ngươi tỉnh lại.”
Ta phát phiền.
Thực sự phát phiền.
Hắn cứ ra rả gọi cái tên lạ hoắc nào đó mà ta chẳng quen biết.
Còn lôi một đám con nít ranh ra để làm loạn chỗ ta nằm.
Ta lườm bảy sợi chỉ đỏ.
Trong chỉ đỏ chứa đầy oán khí.
Mỗi sợi dây thừng kết nối với một đêm tối bị chôn sống.
Có kẻ tống trẻ con vào quan tài, châm đèn lên, bịt miệng, khoét lấy đôi mắt, rồi nghiền nát xương cốt chúng thành những hạt chuỗi.
Ta nhìn thấy tất cả rồi.
Thần phi cũng mường tượng ra được chút ít.
Nàng bỗng dưng bưng mặt, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Chúng vẫn còn là những đứa trẻ mà.”
Ta nhìn nàng.
Nàng khóc lóc trông thật thảm thương.
Rõ ràng những đứa trẻ này chẳng mảy may dính dáng đến nàng.
Nàng vẫn cứ đau lòng thương xót.
Ta bỗng vỡ lẽ, vì sao những hồn ma bé nhỏ đó lại khựng lại.
Chúng nghe thấy giọng nàng rồi.
Ta giơ đôi tay bé xíu xiu lên.
Ngón tay mềm oặt chạm nhẹ vào vạt áo Thần phi.
Sau đó ta nhìn về phía bảy oan hồn bé con.
Khuôn mặt trống rỗng của chúng từ từ quay sang ta.
Ta chả biết niệm chú vãng sinh.
Cũng chả biết làm phép siêu độ.
Ta chỉ nhìn bọn chúng.
Bảo ban chúng.
Đừng sợ.

