Hai chữ này không thốt ra từ miệng ta.

Nhưng lại lướt qua như một cơn gió nhẹ khắp cả cung điện.

Bảy oan hồn đồng loạt run lên.

Kim bạc cắm chặt trong miệng chúng từng cây từng cây rơi lả chả xuống.

Chỉ đỏ bắt đầu bốc cháy phừng phừng.

Sắc mặt gã đàn ông áo đen kịch liệt biến sắc.

“Không thể nào.”

“Rõ ràng ngươi còn chưa thức tỉnh cơ mà.”

Ta nhìn hắn ta đăm đăm.

Khay đồng vỡ toạc, nát vụn tung tóe.

Bảy hạt xương hóa thành tro bụi trắng phau phau.

Từ tro tàn bay lên bảy điểm sáng hiu hắt.

Bảy đứa trẻ đứng giữa vầng hào quang đó, rốt cuộc cũng hiện ra đôi mắt.

Chúng dòm dòm Thần phi, rồi lại ngó ngó ta.

Rồi đồng loạt quỳ rạp xuống.

Không phải là bị bắt ép.

Mà là lời từ biệt cuối cùng.

Ta chớp mắt một cái.

Bọn chúng liền tan biến vĩnh viễn.

Thân thể Giám chính ầm ầm ngã vật xuống sàn.

Nửa khuôn mặt của gã áo đen bị bong tróc khỏi lớp da nứt nẻ.

Trước khi tẩu thoát, hắn ta vẫn trừng mắt nhìn ta không rời.

“A Tẫn.”

“Ngươi không thể cứu vớt được tất cả mọi người đâu.”

Ta nhắm mắt khép hờ.

Ta có thèm rắp tâm cứu vớt tất cả mọi người đâu.

Ta chỉ là không thích ngươi.

18

Tin tức Giám chính chết ở Chiêu Minh cung, rất nhanh đã truyền đến ngự tiền.

Tiêu Thừa Tắc đến còn hối hả hơn lần trước.

Khi bước vào điện, nhìn thấy mâm đồng vỡ nát ngổn ngang dưới đất cùng thi thể khô quắt của Giám chính, sắc mặt hắn đen như đít nồi.

Giám chính của Khâm Thiên giám mất mạng rồi.

Lại còn mất mạng trong bộ dạng khoác tấm da người khác.

Chuyện tày trời này khó bề che giấu hơn cả sự kiện U Thủy thích khách.

U Thủy thích khách còn có thể đổ vạ cho yêu quái ngoại tộc lộng hành chốn cấm cung.

Nhưng Giám chính của Khâm Thiên giám đường đường là quan đại thần trong triều đình.

Việc lão mang theo mâm tà thuật vào Chiêu Minh cung, là phụng mệnh chỉ dụ của Tiêu Thừa Tắc.

Nếu hôm nay ta mà mất mạng, bên ngoài ắt rêu rao Hoàng đế mượn cớ hợp mệnh bàn để mưu sát công chúa có đôi Long đồng.

Nếu hôm nay ta vẫn bình an vô sự, bên ngoài cũng lại đồn thổi Hoàng đế đã bị đám tà ma ngoại đạo xâm nhập thao túng.

Dù là phương án nào, Tiêu Thừa Tắc cũng chẳng thể nào vui vẻ cho đặng.

Hắn nhìn sang Quốc sư.

“Nói nghe xem.”

Quốc sư vẫn còn quỳ mọp dưới đất, bên mép rướm máu.

“Giám chính đã bị tên mặc áo đen lột xác ký hồn.”

“Chiếc khay đồng lão mang theo, là mâm Thất Đồng Tỏa Mệnh.”

“Nhằm rắp tâm ghim đứt mệnh cách của Chiêu Ninh công chúa.”

Ánh mắt Tiêu Thừa Tắc rơi vào người ta.

Ta nhắm tịt mắt lại.

Hắn không nhìn ra biểu cảm trên mặt ta.

Nhưng ta lờ mờ cảm nhận được ánh nhìn của hắn còn phức tạp hơn cả trước kia.

Nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu.

Sát khí vẫn còn nguyên.

Nhưng có thêm một điều gì đó là lạ.

Giống như một vị Đế vương rốt cuộc cũng sực tỉnh nhận ra, bức tường thành hoàng cung không hề cao vút như hắn hằng tưởng tượng.

Ngai vàng dưới mông hắn, có lẽ đã bị người khác đào rỗng từ thuở nào rồi.

“Tên mặc áo đen là kẻ nào?”

Quốc sư hạ giọng thưa: “Bẩm thần vẫn chưa rõ danh tính.”

Tiêu Thừa Tắc cười khẩy chua chát.

Quốc sư lại nói: “Thế nhưng hắn ta có thể mượn xác U Thủy, tinh thông thuật Hoán Mệnh Nam Cương, am hiểu mâm Thất Đồng Tỏa Mệnh, lại rành rẽ tích xưa về Long chủ.”

“Người này tuyệt đối không phải mới nhúng tay vào đại cục gần đây.”

“Hắn đã thèm khát nhòm ngó Đại Dận, ít nhất là từ rất lâu rồi.”

Tiêu Thừa Tắc im lặng không đáp.

Cái từ “rất lâu” trong thâm cung bí sử này, nghe rợn người đến rợn gáy.

Một thế lực đen tối càng lẩn khuất lâu, càng chứng tỏ có kẻ luôn đứng ra che đậy ánh sáng cho nó.

Thần phi bỗng nhiên đánh bạo lên tiếng.

“Bệ hạ, liệu Phượng Nghi cung có bị lục soát chưa?”

Cả điện im ắng như tờ.

Ma ma vội vàng gục đầu xuống ngực.

Quốc sư cũng lấm lét nhìn Thần phi.

Sắc mặt Thần phi vẫn tái mét, nhưng nàng không hề nhún nhường lùi bước.

Nàng ôm siết lấy ta, dõng dạc từng câu từng chữ: “Thuật Hoán Mệnh xuất phát từ Phượng Nghi cung.”

“U Thủy thích khách mang trên người lệnh bài phượng văn.”

“Hôm nay tên áo đen lại mượn xác Giám chính mưu hại Chiêu Ninh.”

“Thần thiếp dẫu có đần độn ngốc nghếch đến mấy, cũng thừa hiểu những chuyện này không thể chỉ là trùng hợp.”

Tiêu Thừa Tắc trừng trừng nhìn nàng.

“Nàng muốn trẫm khám xét tẩm điện của Hoàng hậu?”

Thần phi dập đầu xuống gối.

“Thần thiếp nào dám đe nẹt bệ hạ.”

“Thần thiếp chỉ cầu khẩn bệ hạ cứu lấy con gái ruột của mình.”

Lúc nàng thốt ra câu “con gái ruột của mình”, vòng tay ôm ta hơi siết chặt lại.

Ta bị nàng bế mà thấy khó thở quá.

Nhưng ta không hó hé cục cựa nhúc nhích.

Tiêu Thừa Tắc im lặng rất lâu rất lâu.

Đến mức tiếng gió rít gào bên ngoài cũng trở nên chói tai điếc tai.

Cuối cùng, hắn vung tay bảo: “Bãi giá Phượng Nghi cung.”

Thần phi ngước mắt nhìn lên.

Tiêu Thừa Tắc liếc xéo ta một cái.

“Mang Chiêu Ninh theo cùng.”

Ta mở mắt.

Hắn muốn dùng ta làm cái gương soi.

Bản thân hắn bất tài không lôi ra được thứ dơ bẩn của Hoàng hậu, bèn lấy ta ra để xem trò hay.

Lẽ ra ta phải căm phẫn uất ức.

Nhưng cái thứ mùi thuốc ngào ngạt ở Phượng Nghi cung kia, thú thực ta cũng muốn điều tra cho ra lẽ.

Thần phi không muốn bắt ta đi cùng.

Nhưng nàng biết chống cự không nổi.

Nàng đành bảo ma ma quấn ta thật chặt, bản thân gắng gượng chống đỡ bước đi.

Quốc sư lẳng lặng lẽo đẽo theo đuôi.

Đoàn người vừa đến Phượng Nghi cung, cửa cung đang đóng chặt chẽ kín mít.

Trên cánh cửa dán tấm niêm phong lệnh Hoàng hậu ở cữ tĩnh dưỡng.

Tiêu Thừa Tắc dòm tấm niêm phong đó, thần sắc càng thêm nhăn nhó đanh ác.

“Mở cửa ra.”

Cung nhân trong Phượng Nghi cung quỳ la liệt dưới đất.

Có kẻ xôn xao bảo Hoàng hậu đã say giấc nồng.

Kẻ lại bẩm báo thái y căn dặn tuyệt đối không được quấy rầy.

Tiêu Thừa Tắc chỉ buông sõng hai chữ.

“Phá cửa.”

Tiếng cấm quân tiếng tung cước tông cửa ầm ầm vang vọng rành rọt giữa đêm khuya vắng lặng.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Đến tiếng thứ ba, cửa cung ầm ầm bật tung, vỡ toác.

Hương Phượng tủy tuôn trào cuồn cuộn ra ngoài.

Dày đặc tựa màn sương mù mịt.

Thần phi lẹ tay lấy ống tay áo bịt chặt mũi miệng ta lại.

Nhưng ta lại trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn vào chỗ sâu thẳm của làn sương khói mờ ảo.

Thứ mùi vị đó không chỉ có cỏ Tỏa Hồn.

Mà còn pha lẫn cả mùi máu tanh rinh rích.

Đại điện Phượng Nghi cung hoang tàn trống hoác không một bóng người.

Ngai vàng phượng tọa của Hoàng hậu vẫn nghiêm trang lẫm liệt án ngữ giữa điện.

Lư hương vẫn còn âm ỉ tàn tro.

Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc ngày càng khó coi thê thảm.

“Khám xét.”

Đội cấm quân tản ra lùng sục.

Chẳng mấy chốc, từ phía thiên điện bỗng vẳng tiếng thét kinh hãi thốt lên.

“Bệ hạ, chỗ này có cửa ngầm mật đạo!”

Quả nhiên sau tấm bình phong trong tẩm điện của Hoàng hậu, có một cánh cửa bí mật giấu kín.

Khe cửa hắt ra những vệt sáng đỏ rực.

Lúc Thần phi bế ta bước lại gần, ngực ta bỗng nóng hầm hập.

Đó không phải là cảm giác thân quen của ánh vàng trong Long từ.

Mà là sự ghét bỏ tởm lợm vì bị xúc phạm phỉ báng.

Cửa ngầm bật mở tung.

Một luồng khí tanh tưởi xộc thẳng vào mặt.

Ma ma suýt thì nôn khan.

Trong mật thất bày la liệt những bát bạc.

Một cái.

Hai cái.

Tổng cộng có chín cái.

Bát nào bát nấy ăm ắp máu tươi.

Trong máu lềnh bềnh những vảy vàng nhỏ li ti.

Trần vách giăng mắc những dải lụa đỏ ối.

Trên lụa đỏ chi chít những dòng sinh thần bát tự của ta.

Ngay giữa tâm điểm là một chiếc nôi đan bằng sợi vàng lấp lánh.

Bên cạnh chiếc nôi, đặt một bộ quần áo huyền kim bé tẹo teo.

Giống y hệt đúc bộ đồ ta từng khoác trong giấc mộng.

Bàn tay Thần phi lập tức lạnh cóng.

Tiêu Thừa Tắc đứng khựng trước ngưỡng cửa, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối.

Quốc sư bước sâu vào trong, chỉ liếc nhìn một cái đã thất thanh: “Trận Phượng Huyết Hoán Mệnh.”

Tiêu Thừa Tắc nhìn sững ông ta.

Giọng Quốc sư trầm đục xót xa.

“Lấy phượng mệnh Trung cung làm vật dẫn, lấy máu tươi của mẹ ruột làm nhịp cầu nối.”

“Trước tiên đoạt mạng mẹ đẻ, sau chuyển dời Long mệnh.”

Thần phi đã nghe hiểu hết.

Nàng cúi đầu dòm ta, mặt mày trắng bệch.

“Hóa ra ả muốn ta phải chết.”

Ta nhìn trân trân mấy cái bát bạc.

Máu tươi trong bát không phải của Hoàng hậu.

Cũng chả phải của Thần phi.

Là máu của rất nhiều cung nữ tuổi đời còn trẻ mơn mởn.

Ta nhìn thấy họ khoác áo cung nhân, bị bịt mắt, cứa rạch cổ tay, rỉ máu từng giọt từng giọt cạn kiệt cho đến chết.

Còn Hoàng hậu thì an tọa dưới bóng đèn le lói, mỉm cười nhìn gã áo đen tỉ mẩn rắc những vảy vàng vào chậu máu đỏ tươi.

Vảy vàng không phải của ta.

Chúng xuất phát từ khe nứt của bức tàn tượng Long từ.

Có kẻ nào đó từ trước khi ta sinh ra, đã lén lấy trộm đồ vật thiêng liêng ở Long từ.

Ta bỗng vỡ lẽ.

Gã áo đen không phải vì ta cất tiếng khóc chào đời mới xuất hiện.

Hắn vẫn luôn chực chờ ta ra đời.

Tiêu Thừa Tắc cũng hiểu ra sự tình.

Giọng hắn lạnh như băng giá mùa đông.

“Hoàng hậu đâu?”

Không ai đáp tiếng.