Ngay khoảnh khắc đó, bộ đồ huyền kim trong nôi bỗng nhiên cục cựa.

Dưới lớp áo cồm cộm lên một hình nộm nhỏ xíu.

Ma ma thất sắc thét lên.

“Bên trong có thứ gì đó!”

Quốc sư vội vàng tung tấm áo huyền kim lên.

Dưới lớp áo không phải là hài nhi nhỏ bé.

Mà là một con rối trẻ sơ sinh làm bằng xương trắng hếu.

Con rối không có khuôn mặt.

Trên trán lại cắm một chiếc lông chim đen nhẻm.

Trên chiếc lông bằng máu tươi viết rõ mồn một tên ta.

Chiêu Ninh.

Tích tắc tiếp theo, chín chiếc bát bạc trong mật thất đồng loạt nứt toác.

Máu tươi lênh láng đỏ ngầu khắp nền đất.

Những vũng máu trên nền đất tụ lại thành một dòng chữ kinh hoàng.

Ngày giết Rồng chưa tới, Phượng đã quy vị trước.

Bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng chuông.

Không phải Long chung.

Là tiếng chuông tang chôn cất Phượng Nghi cung lâu năm không đụng tới.

Tiếng này nối tiếp tiếng kia.

Cung nhân khóc lóc gào thét xô cửa lao ập vào.

“Bệ hạ!”

“Hoàng hậu nương nương băng hà rồi!”

19

Tiếng chuông tang của Phượng Nghi cung vang lên dồn dập.

Mỗi nhịp chuông gõ vào màn đêm như thể có người dùng mảnh xương đập mạnh.

Ta rúc trong lòng Thần phi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và cả mùi khét thoang thoảng.

Mùi khét đó phát ra từ sâu trong mật thất.

Không phải mùi hương liệu.

Là mùi bùa chú bị thiêu rụi.

Tiêu Thừa Tắc đột ngột quay lưng.

“Hoàng hậu băng hà rồi sao?”

Tên cung nhân đến báo tin quỳ sụp xuống đất, dập đầu kêu thình thịch.

“Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương treo cổ tự vẫn trong hậu các tẩm điện, thái y đến nơi thì người đã tắt thở.”

Đại điện lặng phắc một nhịp.

Bàn tay Thần phi ôm ta khẽ siết lại.

Sắc mặt Quốc sư càng khó coi hơn.

“Bệ hạ, không đúng.”

Tiêu Thừa Tắc đăm đăm nhìn ông ta.

Quốc sư hạ giọng thưa: “Trận Phượng Huyết Hoán Mệnh chưa hoàn tất, nếu Hoàng hậu chết lúc này, phượng mệnh sẽ tiêu tán.”

“Nhưng dòng huyết tự ban nãy nói, Phượng quy vị trước.”

“Đây không phải là cái chết.”

“Là thuật giả chết bỏ trốn.”

Ánh mắt Tiêu Thừa Tắc buốt lạnh.

Hắn sải bước ra ngoài.

Ta được Thần phi bế theo sát phía sau.

Bên ngoài chính điện Phượng Nghi cung, cung nhân quỳ la liệt.

Tiếng khóc bị kìm nén rất nhỏ.

Như thể sợ kinh động đến thứ gì đó, lại như sợ khóc không đúng chỗ.

Cửa hậu các mở toang.

Bên trong lủng lẳng một dải lụa trắng.

Hoàng hậu đang treo lơ lửng dưới xà nhà.

Bà ta mặc áo ngủ trắng toát, mái tóc đen rũ rượi, sắc mặt xanh xám, quả thực hệt như một thi thể chết trương.

Nhưng ta liếc một cái đã thấy điểm bất thường.

Bà ta không có linh hồn.

Không phải hồn xiêu phách tán.

Mà là bị tước đoạt.

Cỗ thi thể đó rỗng tuếch như một chiếc vỏ ốc bơ vơ.

Tiêu Thừa Tắc chôn chân trước cửa, không tiến lại gần.

Thái y quỳ phục bên thi hài, giọng lẩy bẩy.

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương quả thực đã băng hà.”

Tiêu Thừa Tắc phớt lờ thái y.

Hắn chằm chằm nhìn ta.

“Chiêu Ninh.”

Lần đầu tiên hắn không ra lệnh cho ta gọi hắn.

Mà như đang thăm dò xem lưỡi đao có thể rút khỏi vỏ hay không.

Ta chẳng ưa gì ánh mắt của hắn.

Nhưng ta cũng muốn biết Hoàng hậu lỉnh đi đâu rồi.

Thế nên ta mở mắt, trừng trừng nhìn thi thể treo lơ lửng kia.

Dải lụa trắng bỗng đứt phựt dù không có gió.

Cái xác rơi bộp xuống đất nặng trĩu.

Đám cung nhân rú lên thảm thiết, lùi bước dạt ra.

Thần phi vội đưa tay che mặt ta theo bản năng.

Nhưng ta đã kịp nhìn thấy rồi.

Giữa trán Hoàng hậu có một vết nứt rất mảnh.

Trong vết nứt giấu một chiếc vảy đỏ phát sáng rực.

Không phải vảy vàng.

Là vảy giả luyện từ máu phượng hoàng.

Thứ đó bám dính lấy xương trán bà ta, hệt như một cánh cửa bị kẻ nào đó mở ra rồi đóng ập lại.

Ta xuôi theo cánh cửa đó nhòm vào trong.

Hiện ra trước mắt ta là một con đường hoàng cung tăm tối.

Cuối con đường có tiếng nước róc rách.

Hoàng hậu mặc phượng bào, đi chân trần trên mặt nước.

Bàn tay phải của bà ta đã lành lặn, không còn vết thương.

Lòng bàn tay bà ta nâng niu một chiếc đèn lồng đỏ.

Gã đàn ông áo choàng đen đứng ngay phía trước, hạ giọng nói: “Nương nương đã vứt bỏ thân xác, thì đừng hòng quay đầu lại nữa.”

Hoàng hậu bảo: “Bổn cung nếu không vứt bỏ, đêm nay ắt sẽ mất mạng dưới tay Tiêu Thừa Tắc.”

Gã áo đen mỉm cười.

“Bệ hạ chưa chắc đã nhẫn tâm hạ sát bà.”

Hoàng hậu cũng cười đáp: “Hắn xót xa không muốn giết người nhà họ Thẩm.”

“Nhưng hắn sẵn lòng giết ta.”

“Hắn là Hoàng đế, ta rành rẽ bọn Hoàng đế là cái giống gì mà.”

Nghe đến câu này, ta chẳng cầm lòng được mà liếc nhìn Tiêu Thừa Tắc một cái.

Dường như Tiêu Thừa Tắc lờ mờ cảm nhận được gì đó, mặt mày càng thêm ảm đạm.

Trong con đường hoàng cung tăm tối kia, gã áo đen lại nói: “Phượng mệnh quy vị, trong ba tháng không được thấy ánh mặt trời.”

“Nương nương phải biết nhẫn nhịn.”

Hoàng hậu cúi nhìn chiếc đèn đỏ.

“Còn Chiêu Ninh thì sao?”

Gã áo đen bảo: “Nó đã bắt đầu tỉnh giấc rồi.”

“Sớm hơn ta liệu định.”

Giọng Hoàng hậu buốt lạnh.

“Thế thì ru nó ngủ thiếp đi lần nữa.”

Gã áo đen không nói gì.

Hắn ta đột ngột ngẩng đầu, dường như cảm ứng được việc ta đang theo dõi hắn.

Khuôn mặt hắn dần ló rạng khỏi vùng tối.

Vết sẹo cũ kỹ bên mép khẽ co giật.

“A Tẫn.”

“Đừng vội.”

“Trước Ngày giết Rồng, đích thân ta sẽ đến rước ngươi.”

Ta phát phiền bèn chớp mắt một cái.

Con đường tăm tối trước mắt lập tức rạn nứt vỡ toác.

Thân hình gã áo đen chao đảo nghiêng ngả.

Ngọn đèn đỏ trên tay Hoàng hậu rung lên bần bật, ngọn lửa suýt chút nữa phụt tắt.

Bà ta ngoắt đầu nhìn lại.

Ta nhìn thấy nỗi khiếp đảm thực sự hiện rõ mồn một trong đáy mắt bà ta.

Tích tắc tiếp theo, mọi hình ảnh đứt đoạn phụt tắt.

Ta lại nhìn thấy hậu các Phượng Nghi cung.

Thi hài Hoàng hậu nằm sóng soài trên đất.

Chiếc vảy giả giữa trán đã cháy đen thui thùi lùi.

Quốc sư lập tức khom người kiểm tra.

“Hồn đã độn đi mất rồi.”

Tiêu Thừa Tắc cất giọng lạnh ngắt tựa băng đá.

“Độn đi đằng nào?”

Quốc sư dòm ta đăm đăm.

Ta nhắm mắt, ứ muốn làm mồm thối cho hắn nữa.

Quốc sư đành hạ giọng nói: “U Thủy.”

“Bà ta mượn trận Phượng Huyết Hoán Mệnh xả thân nhập xuống u thủy, không còn là người sống bình thường nữa.”

Sắc mặt Thần phi nhợt nhạt tột độ.

“Bà ta còn quay lại không?”

Quốc sư nín bặt một chốc.

“Sẽ quay lại.”

“Nếu Ngày giết Rồng là có thật, bà ta nhất định sẽ quay về.”

Tiêu Thừa Tắc đột ngột bật cười.

Tràng cười nén xuống rất thấp, nhưng lại khiến đám cung nhân trong điện run lẩy bẩy dữ tợn hơn.

“Hoàng hậu úy tội tự vẫn.”

“Truyền chỉ.”

“Kẻ trên người dưới Phượng Nghi cung, toàn bộ áp giải tới Nội Đình ti.”

“Phủ đệ họ Thẩm lập tức phong tỏa, chờ ngày xét xử.”

Đám đông đồng thanh hô vâng dạ.

Ta mở mắt, đăm đăm nhìn hắn.

Hắn cuối cùng cũng quyết định ra tay với Thẩm gia rồi.

Không phải vì Hoàng hậu hãm hại ta.

Cũng không phải vì Thần phi suýt chút nữa mất mạng.

Mà là vì Hoàng hậu đã trốn thoát.

Một Hoàng hậu thoát khỏi lòng bàn tay Hoàng đế, so với một Hoàng hậu âm mưu sát hại hoàng tự, càng đáng chết gấp vạn lần.

Tiêu Thừa Tắc cũng dòm ta chằm chằm.

Lần này, trong mắt hắn không còn chất chứa bóng hình của một người cha đáng ra phải có.

Chỉ còn toan tính âm mưu.

Ta thừa hiểu, từ khoảnh khắc này, ta không chỉ là nỗi khiếp sợ của hắn.

Mà còn là thanh đao của hắn.

Hắn muốn mượn tay ta để chém đôi Thẩm gia, ép gã áo đen lộ diện, rồi thu tóm toàn bộ thiên mệnh vào lòng bàn tay.

Nhưng hắn quên mất một điều.

Đao nếu có mắt.

Chưa chắc đã chịu nghe lời kẻ cầm đao.

20

Khi tin tức Thẩm gia bị phong tỏa truyền khắp kinh thành, trời mới vừa sáng.

Cấm quân bên ngoài Chiêu Minh cung lại tăng thêm gấp bội.

Trên cung tường cắm đuốc sáng rực, ban ngày cũng không cho phép dập tắt.

Thần phi ngồi mép giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng kiên quyết không chịu ngả lưng.

Nàng tận mắt giám sát nhũ mẫu cho ta bú, rồi lại đích thân kiểm tra lại tã lót của ta.

Ma ma khuyên nàng nên nghỉ ngơi.

Nàng chỉ khẽ lắc đầu.

“Ta hễ nhắm mắt lại, là sợ con bé biến mất.”

Ta bú no nê xong, nghe thấy câu này, cảm thấy nàng hơi ngốc nghếch.

Ta phiền phức thế này.

Kẻ nào muốn cướp ta, mới nên lo xem mình có sống nổi đến ngày mai không.

Nhưng nàng không biết điều đó.

Nàng chỉ biết ta là đứa con gái nàng mang nặng đẻ đau vừa mới chào đời.

Nàng sợ ta lạnh, sợ ta đói, sợ ta bị người ta bế đi mất, sợ ta ngủ quá say gọi mãi không tỉnh.

Những nỗi sợ hãi ấy không pha tạp mưu mô tính toán.

Cũng chẳng liên quan gì đến thiên mệnh.

Chỉ đơn thuần là nỗi lo sợ của một người mẹ.

Ta nhắm mắt, hiếm hoi không chê nàng ồn ào.