Quá trưa, Tiêu Thừa Tắc sai người tới truyền chỉ.

Phát hiện nhiều ma cụ tà thuật trong phủ Thẩm gia, mời Quốc sư cùng Chiêu Ninh công chúa đến tận nơi xem xét.

Thần phi nghe xong, biến sắc mặt ngay tắp lự.

“Chiêu Ninh mới chào đời được hai ngày.”

“Bệ hạ muốn mang con bé ra khỏi cung?”

Tên thái giám truyền chỉ cúi gằm mặt.

“Bệ hạ khẩu dụ, sự việc liên quan đến kẻ tà thuật áo đen, chỉ có Long đồng của Chiêu Ninh công chúa mới phân biệt được thật giả.”

Thần phi ôm siết lấy ta.

“Bổn cung cũng đi.”

Tên thái giám khựng lại một chốc.

“Bệ hạ chỉ triệu công chúa và Quốc sư.”

Thần phi lạnh lùng đáp trả: “Tổ huấn ghi rõ ba tháng không được rời nhau.”

“Nếu bệ hạ quên rồi, bổn cung có thể đích thân đến trước Long từ đọc lại một lượt cho bệ hạ nghe.”

Mặt tên thái giám tái xanh tái mét, không dám cản bước nữa.

Ta he hé mắt dòm Thần phi.

Nàng nay đã học được cách lôi tổ huấn ra để áp bức người khác rồi.

Giỏi lắm.

Suốt chặng đường xuất cung, ta luôn nhắm nghiền hai mắt.

Khí tức bên ngoài hoàng cung còn tạp nham hơn cả bên trong.

Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng dân chúng thì thào bàn tán, tất thảy xuyên qua rèm xe chui tọt vào trong.

Họ chẳng hay biết trong xe đang ẵm ai.

Nhưng họ biết Thẩm gia đã xảy ra chuyện tày đình.

Có kẻ cho rằng Hoàng hậu băng hà là do trời phạt.

Có kẻ đồn đại lục hoàng nữ yêu dị khắc chế mẫu thân.

Cũng có kẻ râm ran kháo nhau sau khi Long chung rung chuyển, Đại Dận sắp đổi đời thay chúa rồi.

Ta nghe mà buồn ngủ rũ rượi.

Chỗ đông người lúc nhúc, ồn ào hơn cả trong cung.

Phủ đệ Thẩm gia ngự ở phía Đông Nam kinh thành, chiếm trọn cả một con phố dài dằng dặc.

Đôi sư tử đá trước cổng to lù lù, nhưng tròng mắt lại bị kẻ nào đó dùng sơn đỏ điểm xuyết qua loa.

Lúc Thần phi ẵm ta xuống xe, tròng mắt hai con sư tử đá đó chợt nứt toác ra.

Hai hòn bùn đen ngòm khô khốc lăn long lóc rơi xuống đất.

Sắc mặt Quốc sư sa sầm lại.

“Thú trấn trạch đã bị làm ô uế.”

Thống lĩnh cấm quân lập tức hạ lệnh phá cửa.

Trong phủ Thẩm gia không có tiếng than khóc vãn hồi.

Cũng chẳng có tiếng quỳ lạy van xin tha mạng.

Quá đỗi tĩnh mịch.

Tĩnh mịch đến mức không giống một gia trang ngoại thích vừa bị phong tỏa niêm phong.

Khi chúng ta bước vào tiền viện, mới thấy trên dưới Thẩm gia toàn bộ quỳ la liệt trên mặt đất.

Từ lão phu nhân, phu nhân, công tử, tiểu thư, cho đến đám gia nhân nô tỳ, nô tài thị vệ.

Hơn một trăm mạng người, tất thảy quỳ thành những hàng lối chỉnh tề răm rắp.

Giữa mi tâm mỗi người đều điểm một chấm đỏ rực rỡ.

Không phải chu sa.

Là máu tươi.

Tiêu Thừa Tắc khoanh tay đứng dưới hành lang, mặt không biến sắc.

“Chiêu Ninh.”

Hắn lại gọi tên ta.

Ta lười nhác chẳng buồn để tâm.

Nhưng Thần phi lại vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng ta.

“Chiêu Ninh, nếu thấy khó chịu thì nhắm mắt lại.”

Vốn dĩ ta đã nhắm tịt mắt rồi mà.

Nhưng ta hiểu thấu ý nàng không bảo ta a dua hùa theo Tiêu Thừa Tắc.

Nàng đang nhắc nhở ta, không cần gượng ép bản thân.

Cơn buồn bực chán nản trong ngực ta lại ập đến.

Thế nên ta mở mắt.

Bóng hình từng người trong gia đình họ Thẩm trước mắt ta bỗng biến dạng đổi khác hoàn toàn.

Đằng sau lưng bọn họ đều đứng sừng sững một cái bóng.

Những cái bóng đó vận cung trang của Phượng Nghi cung, nhưng khuôn mặt lại nhạt nhòa mờ ảo.

Trong tay mỗi cái bóng đều nắm chặt một sợi chỉ đỏ.

Đầu dây chỉ đỏ kéo thẳng đến miệng giếng ở hậu viện.

Ta nhướng mắt nhìn về phía cái giếng đó.

Quanh giếng rêu xanh phủ kín mít um tùm.

Dây thừng múc nước lại mới tinh tươm hệt như vừa thay.

Quốc sư nương theo ánh mắt ta nhìn qua, lập tức hạ lệnh: “Kiểm tra cái giếng.”

Cấm quân bật mở nắp giếng.

Một mùi xú uế bốc lên nồng nặc thấu trời xanh.

Có kẻ lợm giọng nôn ọe tại chỗ.

Trong giếng không phải chứa nước.

Mà là chứa máu tươi.

Máu tươi ngâm đầy những tấm bài vị cung đình.

Của Phượng Nghi cung.

Cùng với những hạt chuỗi xương cốt trẻ con.

Thần phi vội đưa tay bịt mắt ta lại.

Nhưng động tác của nàng chậm quá.

Ta đã nhìn thấy hết trơn rồi.

Dưới tận cùng đáy giếng, chìm sâu một chiếc gương đồng.

Mặt sau gương đồng khắc rành rành hai chữ.

A Tẫn.

Ngực ta chợt nóng bừng lên dữ dội.

Không phải chỉ nóng bỏng rát một chút xíu.

Mà giống như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ trong xương tủy bốc ra.

Trước mắt ta tối sầm lại, bỗng chốc hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Hoàng thành ba trăm năm trước không giống như bây giờ.

Khi ấy Long từ mới xây dựng xong, cờ phướn vàng kim trải dài rợp trời khắp các bậc thềm.

Một người phụ nữ khoác trường y màu huyền kim đứng trước Tổ miếu.

Đôi mắt nàng ta hệt như đôi mắt ta.

Văn võ bá quan quỳ rạp dưới chân nàng ta.

Còn trước mặt nàng ta, có một thiếu niên đang quỳ phục.

Thiếu niên ngước lên nhìn nàng ta, đường nét khuôn mặt thế mà giống gã đàn ông áo đen đến bảy tám phần.

Hắn nói: “A Tẫn, cứu ta với.”

Người phụ nữ áo huyền kim đứng bất động.

Thiếu niên lại thốt: “Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ khiến dòng họ Tiêu đời đời kiếp kiếp không được an nghỉ.”

Khung cảnh vỡ vụn tan tành.

Ta lại quay trở về Thẩm phủ.

Gương đồng dưới giếng bỗng nhiên rung lên bần bật.

Một bàn tay tái nhợt vươn lên từ dòng nước máu, bám chặt lấy thành giếng.

Quốc sư hét lớn: “Lùi lại!”

Nhưng đã quá muộn rồi.

Hơn một trăm người nhà họ Thẩm đang quỳ dưới đất đồng loạt ngẩng đầu.

Đôi mắt bọn họ tối đen như mực.

Sau đó, tất cả đồng thanh cất tiếng.

“A Tẫn.”

“Ngươi nợ ta.”

21

Khi hơn một trăm cái miệng đồng thanh hô lên hai chữ A Tẫn, bầu trời phía trên Thẩm phủ đột ngột tối sầm lại.

Thần phi ôm chặt lấy ta thụt lùi lại, mặt trắng bệch gần như trong suốt.

Nàng nghe thấy rồi.

Lần này, không chỉ mình ta nghe thấy.

Tiêu Thừa Tắc cũng nghe rành rành.

Hắn quay phắt sang trừng mắt dòm ta.

“A Tẫn là ai?”

Không ai đáp lời hắn.

Ngay cả ta cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

Bàn tay dưới giếng vươn lên ngày một cao hơn.

Chẳng mấy chốc, một người đàn bà xõa rượi mái tóc ướt sũng bò lổm ngổm từ dưới giếng lên.

Y phục trên người ả đã mục nát bấy nhầy, chỉ còn trơ trọi mớ da bọc xương.

Nhưng giữa trán ả lại gắn một chiếc vảy vàng.

Chiếc vảy vàng đó sáng rực rỡ.

Sáng đến mức không giống đồ mọc ra từ một xác chết.

Sắc mặt Quốc sư tái mét trắng bệch.

“Long lân thi.”

“Có kẻ dùng vảy vàng Long từ để nuôi thây ma.”

Sát khí trong mắt Tiêu Thừa Tắc bùng phát ngùn ngụt.

“Thẩm gia đúng là to gan lớn mật.”

Nữ thi đó từ từ ngẩng đầu.

Nửa khuôn mặt ả đã thối rữa nát bét.

Nửa còn lại vẫn lờ mờ nhận ra vẻ đẹp tuyệt trần khi ả còn sống.

Ả không liếc ngó Tiêu Thừa Tắc mảy may.

Ả chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

“A Tẫn.”

Giọng nói của ả rít lên từ cổ họng, mang theo âm thanh ồng ộc của nước máu sục sôi dội lại.

“Ngươi quay lại rồi.”

Ta nhíu mày khó chịu.

Lại là cái điệp khúc này.

Đám người xưa cũ này kẻ nào cũng như quen biết ta vậy.

Thế nhưng rõ ràng ta mới chào đời được có hai ngày.

Nữ thi dấn lên một bước.

Người nhà họ Thẩm cũng quỳ gối lết theo một nhịp.

Dấu máu giữa trán bọn họ đồng loạt phát sáng rực rỡ.

Sợi chỉ đỏ xuyên ra từ sau gáy, tựa như một tấm lưới khổng lồ bủa vây trùm kín khắp Thẩm phủ.

Thần phi ôm riết lấy ta, bị ép lùi dần về phía sát người Tiêu Thừa Tắc.

Tiêu Thừa Tắc rút phăng thanh đao của Thống lĩnh cấm quân, chắn ngang trước mặt chúng ta.

Ta hơi ngạc nhiên xíu xiu.

Hắn thế mà lại đứng ra chắn đòn.

Nhưng ngay tắp lự ta hiểu ra vấn đề.

Hắn không bảo vệ ta.

Hắn bảo vệ quốc vận Đại Dận thì có.

Nữ thi nhếch môi cười gằn.

“Dòng họ Tiêu vẫn rặt một khuôn như vậy.”

“Sợ Long chủ chết.”

“Lại càng sợ Long chủ sống.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc sa sầm đanh ác.

“Ngươi là cái thứ quái quỷ gì?”

Nữ thi chầm chậm quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Chỉ một cái trừng mắt ấy thôi, thanh đao trong tay Tiêu Thừa Tắc đã phát ra tiếng ong ong nhức óc.

Mu bàn tay cầm đao của hắn nổi đầy gân xanh vặn vẹo.

Quốc sư luống cuống thét: “Bệ hạ không được nhìn thẳng vào ả.”

Tiêu Thừa Tắc nghiến răng nghiến lợi dời mắt đi.

Ta đăm đăm nhìn nữ thi, nhưng không hề lảng tránh.

Ác niệm trên người ả rất nặng nề.

Nhưng ác niệm đó không hoàn toàn nhắm vào ta.

Mà giống như sự mục rữa thối nát tích tụ từ xa xưa cho tới tận bây giờ, biến thành oán hận ngập ngụa.