Ta he hé mắt mở ra.
Bà ta lại giở trò rồi.
Quả nhiên, Hoàng hậu cất giọng dịu dàng.
“Chiêu Ninh vẫn còn ẵm ngửa, không thể giết.”
“Nhưng Long đồng nếu đã làm kinh động Tổ miếu, thì không thể nuôi dưỡng như hoàng nữ bình thường nữa.”
“Nếu vẫn giữ ở Chiêu Minh cung, khó tránh khỏi việc có kẻ mượn danh con bé để sinh loạn.”
Mặt Thần phi trắng bệch.
Hoàng hậu nói tiếp: “Chi bằng tạm thời an trí Chiêu Ninh ở thiên điện Tổ miếu, giao cho Quốc sư bảo hộ, Thần phi mỗi ngày có thể đến thăm viếng.”
“Như vậy vừa không cách mẹ đẻ quá xa, vừa tránh làm cho cung đình dao động nhân tâm.”
Bà ta nói nghe thì hay ho lắm.
Kỳ thực chỉ là đổi một nơi khác để giam lỏng ta.
Chiêu Minh cung chí ít còn có người của Thần phi.
Thiên điện Tổ miếu, thì toàn là người của Hoàng đế và Quốc sư.
Thần phi đương nhiên nghe ra được.
Nàng siết chặt ta.
“Nương nương nói mỗi ngày thăm viếng, nhưng Chiêu Ninh mới một ngày tuổi.”
“Con bé không thể rời xa thần thiếp.”
Hoàng hậu thở dài: “Muội muội à, thiên hạ cũng không thể rời xa sự bình yên.”
Câu nói này vừa dứt, một vị Các lão lập tức ngẩng đầu.
“Bệ hạ, lời Hoàng hậu nương nương nói không phải là không có lý.”
“Chuyện Long chủ thực sự quá kinh hãi thế tục, nếu lục hoàng nữ do Thần phi nuôi dưỡng một mình, e rằng sẽ dấy lên hiềm nghi.”
Vị Các lão khác cũng phụ họa: “Thần thỉnh cầu bệ hạ lấy quốc bản làm trọng.”
Mặt Thần phi ngày một trắng bệch.
Nàng là một phi tần, sao có thể đối chọi với Hoàng hậu, Các lão và Hoàng đế.
Ta phiền rồi.
Thực sự phiền rồi.
Từ lúc ra đời đến nay, ta ngủ không ngon giấc, ăn không đặng, bên tai toàn là tiếng cãi lộn của đám người này.
Thứ họ tranh giành là ta.
Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai hỏi xem ta có bằng lòng hay không.
Đương nhiên, có hỏi ta cũng không trả lời.
Ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Thế nên ta mở mắt ra, nhìn cuốn sổ Tổ huấn kia.
Những chữ vàng trên trang giấy chợt lơ lửng bồng bềnh bay lên.
Không phải là ánh sáng.
Mà là chữ viết thực sự.
Chúng từng nét từng nét bong ra khỏi giấy, lơ lửng giữa không trung.
Tất cả mọi người kinh hãi đến mức quên cả thở.
Những chữ cái đó hợp thành một câu nói mới giữa không trung.
Sau đó biến thành một dòng.
Long chủ còn quá nhỏ, mẹ đẻ làm khế ước, ba tháng không được rời.
Trong Long từ chết lặng như tờ.
Ta cũng ngớ người.
Chữ này không phải ta viết.
Ta chỉ nhìn nó một cái.
Có lẽ cuốn sổ rách nát đó tự biết nói tiếng người chăng.
Quốc sư lại giống như nhìn thấy bùa cứu mạng, lập tức dập đầu.
“Bệ hạ, tổ huấn lại hiện.”
“Ba tháng đầu, Chiêu Ninh công chúa không được rời xa Thần phi nương nương.”
Mắt Thần phi sáng bừng lên.
Nàng cúi đầu nhìn ta.
Biểu cảm vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.
Ta nhắm mắt lại.
Không cần cảm tạ.
Ta cũng chỉ muốn ngủ một giấc yên bình thôi.
Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc tái xanh.
Trên lưng bàn tay hắn vẫn còn những vệt máu bị kim quang đốt cháy.
Giọt máu chảy xuôi xuống đầu ngón tay, nhỏ xuống trước phiến đá đen.
Tiếng xích sắt trong bức tàn tượng bỗng nhiên lại kêu “keng” một tiếng.
Sắc mặt Tiêu Thừa Tắc càng khó coi hơn.
Hoàng hậu trừng trừng nhìn dòng chữ vàng giữa không trung, cuồng nhiệt nơi đáy mắt dần dần bị mây mù che phủ.
Bà ta thấp giọng: “Đã là tổ huấn, thần thiếp không dám trái mệnh.”
Bà ta lui binh rất nhanh.
Nhanh đến mức tựa như người muốn tước đoạt ta vừa nãy căn bản không phải bà ta.
Tiêu Thừa Tắc trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, hắn lạnh giọng ban chỉ: “Chiêu Ninh vẫn cư ngụ Chiêu Minh cung.”
Thần phi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Thừa Tắc lại khiến tim nàng đập thót lên.
“Cấm quân bủa vây canh giữ Chiêu Minh cung.”
“Quốc sư mỗi ngày nghiệm xem Long đồng.”
“Thần phi không có thánh chỉ không được rời cung.”
“Bất kỳ ai cũng không được lén lút diện kiến lục hoàng nữ.”
Hắn ngừng một chốc.
Ánh mắt rơi vào Thần phi.
“Nếu Chiêu Ninh còn gây ra dị tượng gì nữa, trẫm sẽ chỉ hỏi tội nàng.”
Thần phi cúi đầu.
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Ta nghe mà muốn nực cười.
Ta gây sấm sét cũng trách nàng.
Long chung tự vang cũng trách nàng.
Sổ Tổ huấn tự viết chữ cũng trách nàng.
Làm Hoàng đế thật tiện.
Cái gì cũng đổ vấy lên đầu người khác được.
Khi rời khỏi Long từ, trời đã âm u như sắp đổ thêm trận mưa rào nữa.
Ta nằm gọn trong lòng Thần phi, cảm nhận được y phục nàng ẩm ướt một mảng.
Không phải nước mưa.
Là vết thương nàng lại tứa máu.
Nàng bước rất chậm.
Mỗi bước chân đều nhịn đau.
Ma ma muốn đỡ nàng, nhưng bị cấm quân cản lại bên ngoài.
Hoàng hậu đi đằng trước, phượng bào quét qua bậc đá xanh.
Bà ta đột ngột quay đầu nhìn ta.
Ta vừa vặn đang mở mắt.
Bước chân bà ta khẽ khựng lại.
Ta lại nhìn thấy mật thất đó trong đôi mắt bà ta.
Lần này, trong mật thất xuất hiện thêm một ngọn đèn.
Dưới đèn đặt một chiếc bát bạc.
Trong bát đổ đầy máu.
Trong máu lơ lửng một chiếc vảy vàng bé li ti.
Gã đàn ông áo choàng đen hạ giọng nói, Long đồng không thể cướp, nhưng mệnh cách có thể hoán đổi.
Hoàng hậu hỏi, phải dùng ai hoán đổi.
Gã áo đen đáp, dùng sinh mẫu.
Ta chầm chậm nhắm mắt lại.
Thì ra là thế.
Bà ta tạm thời không đoạt ta nữa.
Bà ta muốn đổi mạng Thần phi.
Về đến Chiêu Minh cung, Thần phi rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, ôm ta ngã ngất bên mép giường.
Cung nhân thất kinh la ó.
Ta được ma ma đỡ lấy.
Tay bà ấy cũng run rẩy liên hồi.
“Nương nương!”
“Mau truyền thái y!”
Trong điện loạn thành một mớ bòng bong.
Ta nằm trong tã lót, nghe tiếng thở yếu ớt của Thần phi.
Từng nhịp.
Rồi từng nhịp.
Mỏng manh như sắp đứt lìa.
Ta mở mắt, nhìn về phía nàng.
Nốt chu sa Cấm ngôn phù giữa trán nàng, đang dần dần chuyển sang màu đen.
11
Nốt chu sa giữa trán Thần phi đen lại rất nhanh.
Hệt như một giọt mực nhỏ vào sắc đỏ thắm, chớp mắt liền loang lổ.
Ma ma kinh hồn bạt vía đến mức mặt mày trắng bệch.
“Bùa của nương nương sao lại biến đổi rồi?”
Không ai dám đáp lời.
Nữ quan do Phượng Nghi cung để lại đứng ngoài điện, ánh mắt đảo điên bất định.
Bọn họ muốn vào.
Lại sợ ta.
Ta mở trừng trừng mắt, bọn họ liền quỳ phục ngoài bậc cửa, không dám vượt qua nửa bước.
Thái y rất nhanh đã đến.
Không phải vị thái y trẻ tuổi đêm qua.
Là Viện chính của Thái y viện.
Lão ta mặt mày trắng nhợt quỳ bên giường, bắt mạch cho Thần phi.
Bắt mạch hồi lâu, bàn tay lão bắt đầu run lẩy bẩy.
Ma ma sốt sắng: “Nương nương thế nào rồi?”
Viện chính phủ phục.
“Nương nương sau khi sinh mất máu, vốn đã khí hư.”
“Hôm nay lại hoảng sợ bôn ba, tổn thương nguyên khí.”
Giọng ma ma run rẩy.
“Nói vào trọng tâm.”
Viện chính cắn răng.
“Nếu đêm nay không hạ sốt, e rằng nguy hiểm đến tính mạng.”
Cả điện lập tức tĩnh lặng.
Ta nhìn Thần phi.
Nàng nhắm mắt, sắc môi nhợt nhạt.
Trước khi mang thai ta, chắc hẳn nàng cũng từng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và kiêu hãnh.
Giờ đây lại như một tờ giấy ngâm sũng trong nước mưa.
Chạm nhẹ là rách tan tành.
Ma ma quỳ sập xuống bên cạnh ta, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch.
“Tiểu công chúa.”
“Nương nương vì người, quả thật liều mạng không màng sống chết.”
Ta nghe thấy rồi.
Nhưng ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Ta không thể nói chuyện.
Không thể bước xuống giường.
Ngay cả giơ một ngón tay lên cũng không vững.
Lần đầu tiên ta cảm thấy cơ thể này thật sự quá đỗi phiền phức.
Quá nhỏ bé.
Quá yếu ớt.
Đáng ghét là tất cả mọi người đều đã kề dao lên cổ.
Lúc Quốc sư tới, trời đã chạng vạng tối.
Ông ta vừa bước vào điện, trông thấy nốt chu sa giữa trán Thần phi thâm đen, sắc mặt liền đại biến.
“Ai đã động vào bùa chú?”
Ma ma khóc lóc: “Không có ai cả.”
“Nương nương từ Long từ về liền hôn mê bất tỉnh.”
Quốc sư bước lại gần, quan sát tỉ mỉ hồi lâu.
Sau đó ông ta giơ tay, dùng chu sa vẽ một đạo phù trong lòng bàn tay mình.
Bùa chú vừa thành hình, lòng bàn tay ông ta chợt nứt toác ra một rãnh máu.
Hắc khí từ rãnh máu bốc lên nghi ngút.
Quốc sư rên rỉ một tiếng lùi lại nửa bước.
“Là Phản phù.”
Ma ma sửng sốt.
“Phản phù là gì?”
Sắc mặt Quốc sư vô cùng khó coi.
“Có kẻ đã đè lên Cấm ngôn phù của thần một đạo phù chú khác.”
“Bề ngoài vẫn là cấm ngôn, thực chất là mượn bùa hút mạng.”
“Nương nương càng giữ kín như bưng, sinh mệnh càng hao tổn nhanh chóng.”
Ma ma khiếp vía.
“Ai có thể làm được chuyện này?”
Quốc sư trầm mặc.
Ta biết ông ta không dám nói.
Ông ta sợ nói ra, Cấm ngôn phù cũng sẽ đoạt mạng mình.
Trong hoàng cung này, có kẻ nào đủ sức động tay động chân với bùa chú ngay dưới mí mắt Quốc sư.
Kẻ nào có thể sai khiến y nữ Phượng Nghi cung mang kim Tỏa Hồn xông vào Chiêu Minh cung.
Kẻ nào có bản lĩnh hạ Cấm ngôn phù lên người Chu đại nhân ngay trên Kim Loan điện.
Câu trả lời đã rành rành ngay trước mắt.
Rành rành đến mức tất cả mọi người đành phải giả mù.

