Ta và Thái tử là long phượng thai.
Người đời đều biết, Thái tử tài hoa tuyệt thế, văn võ song toàn.
Còn ta lại là một kẻ bệnh tật yếu đuối, quanh năm ẩn cư trong thâm cung dưỡng bệnh, hiếm khi gặp người ngoài.
Không ai hay biết, tài văn chương kinh động lòng người kia là của ta. Bách phát bách trúng kia… cũng là ta.
Từ khi hiểu chuyện, mẫu phi đã để ta làm cái bóng cho đệ đệ.
Cuối cùng, hắn phong quang vô hạn bước lên ngôi vị chí tôn, còn ta bị ép uống rượu độc mà chết.
Đời này, trông thấy đệ đệ hưởng hết mọi vinh quang do ta tạo ra, và người mẹ thiên vị kia, ta quay lưng mà rời đi.
Đừng hòng đụng đến bản công chúa!
1
Lần nữa mở mắt, ta đang đứng bên ngoài tẩm điện của mẫu phi.
Trên đầu trăng sáng treo cao, đêm thu gió lướt qua tay áo, mang theo hơi lạnh rờn rợn.
Ta nhớ rất rõ đêm nay.
Ta đã đứng trước điện của mẫu phi hai canh giờ, chỉ để cầu xin được nuôi một con mèo nhỏ.
Ta chờ đến khi tà váy nhuốm sương, mới đổi lại một câu từ mẫu phi: “Thần nhi không ưa mèo.”
Nay ngoảnh lại, ta mới hiểu rõ thâm ý của người. Người không cho phép tồn tại bất cứ điều gì khiến ta khác biệt với hoàng đệ.
Dù ta có đứng thêm hai canh giờ nữa, kết cục vẫn sẽ chẳng đổi thay.
Ta xoay người rời đi, dọc theo hành lang ngoài cung, ngoái đầu nhìn lại thấy Quỳ Ngô cung đèn đuốc sáng trưng.
Từng ngỡ đó là bến bờ để tựa nương, hóa ra chỉ là ngọn lửa dẫn thiêu thân lao vào.
Đi theo hành lang rẽ phải đến cuối, chính là Uyển Nghi cung của ta.
Một tòa thiên điện nhỏ bé trong hoàng cung, tì nữ thái giám chẳng hơn hai chục người.
Tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ.
Trở về tẩm thất, ta buông mình xuống giường, trong phòng chỉ còn tiếng lửa nến lép bép cháy.
Ngước nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy bốn bề nặng trĩu, ép người đến nghẹt thở.
Tưởng rằng chết đi là giải thoát, nào ngờ ông trời lại cho ta một lần nữa.
Lần này… liệu có tái diễn vết xe đổ?
Lại bị hạ độc trong Uyển Nghi cung này, ngay vào lễ đăng cơ của hoàng đệ?
Ta chỉ biết một điều: Ta không cam lòng.
Sáng sớm hôm sau, Triều Lộ gõ cửa mà vào: “Công chúa, Thục phi nương nương sai Xuân Hỷ đưa đến một bộ xiêm y, nhắc người chớ quên ba ngày nữa là yến hoa Trung Thu.”
Ta khoác áo ngồi dậy, chẳng lấy làm lạ, kiếp trước cũng là như vậy.
Xuân Hỷ đứng đợi ngoài viện chưa rời, trên bàn có mấy trang hoa tiên, mực đã khô, ta trao lại cho nàng.
Ấy là vài bài thơ vịnh hoa.
Yến hội Trung Thu, chư nữ đều ngâm thơ, ai xuất sắc ắt sẽ được ban thưởng từ đế hậu.
Năm ngoái, phần thưởng rơi vào tay Đại hoàng tử; năm nay, mẫu phi dẫu thế nào cũng sẽ khiến hoàng đệ đoạt lấy.
Mẫu phi xưa nay vẫn vậy, đánh một gậy, rồi lại cho một quả táo ngọt.
Nếu ta muốn đi dự yến, ắt phải thay hoàng đệ làm thơ.
Dù đó là cơ hội hiếm hoi để xuất cung mà ta từng mong mỏi khôn nguôi, nay lại chỉ thấy mỏi mệt rã rời.
Mẫu phi đối với ta rất tốt — Chỉ là, cái tốt ấy, đều phải trả giá.
Trong mắt người ngoài, ngũ công chúa sau cơn bệnh nặng năm mười hai tuổi, liền ở sâu trong cung tĩnh dưỡng, ít ai trông thấy.
Nhưng trên thực tế, khắp hoàng cung đâu đâu cũng có dấu vết của ta.
Những bài sách luận được Thái phó khen ngợi không ngớt, là do ta chấp bút.
Những đạo lý trị quốc mà hoàng đệ thao thao bất tuyệt trước phụ hoàng, đều do ta dạy.
Thậm chí khi hoàng đệ nghịch ngợm mắc lỗi, bị phạt tại giáo trường, cũng là ta chịu thay.
Mẫu phi thường viện cớ vì sinh ta khó nhọc, khiến hoàng đệ lưu lại lâu trong thai, nên khi chào đời thể trạng yếu ớt, ép ta phải nhường nhịn mọi bề.
Kiếp trước, ta thật sự tin lời ấy, tận tâm giúp hoàng đệ, thậm chí dốc sức trợ hắn làm Thái tử, thuận lợi đăng cơ.
Nào ngờ, sự tận tụy của ta, cuối cùng chỉ đổi lấy sự dè chừng và nghi kỵ của hắn cùng mẫu phi.
2
Đến ngày yến hội, ta che mặt bằng lụa mỏng, ba bước một tiếng ho khan, dáng vẻ yếu mềm như cành liễu trước gió, đến hành lễ trước đế hậu.
Ta bày ra bộ dạng xưa nay vẫn thế — mềm yếu, ngây dại — hệt như khi hoàng đệ đóng giả ta vậy.
Phụ hoàng chẳng nói gì thêm, chỉ phất tay cho ta miễn lễ.
Phải rồi, phụ hoàng con nối đông đúc, tự nhiên chẳng để tâm đến một công chúa vô tích sự, không chút giá trị tồn tại.
Ta đang định hành lễ thoái lui.
“Hoàng thượng.”
Hoàng hậu nương nương đột nhiên cất lời: “Bổn cung nhớ trong khố còn chiếc gối ngọc trắng, có công hiệu an thần dưỡng thân.”
“Chi bằng ban cho Ngũ công chúa, để điều dưỡng thân thể.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, trước tiên liền thấy mẫu phi đứng sau lưng hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương đỡ ta dậy, dịu dàng nói:
“Đứa trẻ này từ nhỏ thể nhược, hôm nay gió lớn, nhớ thêm áo kẻo lạnh.”
Rời khỏi chính điện, ta tìm đến một đình giữa hồ, ngồi một mình.
Kiếp trước, ta được ân sủng bất ngờ, lòng chỉ ngập tràn cảm kích, chẳng để tâm đến điều gì.
Kiếp này nhìn lại, liền nhận ra ánh mắt mẫu phi lộ vẻ hoảng hốt cùng bất mãn, còn nơi đáy mắt hoàng hậu nương nương, lại là sự quan tâm chân thành.
Hoàng hậu chỉ có Đại hoàng tử, đối với hậu cung vẫn luôn khoan hòa độ lượng, bọn cung nhân trong cung cũng thi nhau mong được vào cung hoàng hậu hầu hạ.
Quả nhiên như thế nhân xưng tụng, hoàng hậu nương nương thật có phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Cũng phải, xuất thân danh môn ba đời làm quan, há lại để con gái quan huyện nho nhỏ sánh kịp?
Mẫu phi luôn xem hoàng hậu là cái gai trong mắt, một mặt ghét bỏ, một mặt lại cứ nhất quyết tranh hơn thua.
Đầu thu vẫn vương hương hạ, ngoài đình giữa hồ là những đóa sen tàn, nhưng lá sen vẫn tầng tầng lớp lớp phủ kín mặt nước.
“Là ai?!”
Ta nhìn về phía bờ hồ bên ngoài đình, thấy sóng lá sen khẽ động.
Chợt có một người chui ra từ giữa đó.
Một thân võ phục lam sắc làm tôn lên dáng người cao thẳng như trúc, tóc đen được búi cao bằng ngọc quan trắng tinh.
“Hóa ra là Ngũ công chúa điện hạ.”
Hắn chống tay lên lan can mà nhảy vào trong đình, hai tay chỉ nhấc lên cho có, rồi hành lễ sơ sài.
Ta thấy trong tay hắn có một đài sen: “Ngươi là ai? Dám tùy tiện hái sen trong cung.”
Kỳ thực ta biết hắn là ai, nhưng ta không thể nói ra.
Lục hoàng tử là Vi Thận Thần biết, nhưng Ngũ công chúa vốn lâu chẳng xuất hiện, thì không thể hay được.
Hắn nhướng mày, phong thái có phần phóng khoáng ngạo nghễ.
“Ngươi không nói, ta không nói—”
“—thì chẳng ai hay biết cả.”
Hắn ném đài sen vào lòng ta, rồi quay lưng rời khỏi đình giữa hồ.
Ta cúi đầu nhìn đài sen trong tay, tổng cộng sáu hạt, còn lại ba.
Thế tử phủ Bắc Định hầu – Tạ Viễn, quả nhiên chẳng giống lời đồn đại.

