Ta là tỳ nữ hầu hạ Hoàng thượng mộc dục.

Nhưng dạo gần đây, khi hầu hạ ngài, ta phát hiện Hoàng thượng vô cùng kỳ lạ.

Làn da ngài xanh xao trắng bệch, sau lưng mọc ra một lớp lông dài màu tro đen. Móng tay dài ra cực kỳ nhanh chóng, gần như ngày nào cũng phải cắt tỉa.

Tứ chi cũng ngày càng trở nên cứng đờ.

Giống hệt như… cương thi trong truyền thuyết.

Cùng lúc đó, kẻ luôn chướng mắt ta là Tô Vi Nhi đã giăng bẫy, vu oan ta có ý bất kính với Quý phi.

Ta bị đánh ba mươi đại bản, từ tỳ nữ hầu mộc dục bị biếm thành dạ hương tỳ.

Còn ả thì dương dương tự đắc, tiếp quản chức vụ của ta.

Nhưng chuyện này lại trúng ngay tâm ý của ta.

Bởi lẽ chỗ ở của dạ hương tỳ là nơi hẻo lánh nhất.

Và cũng gần với nơi an toàn nhất, kiên cố nhất trong hoàng cung: Lãnh cung.

1

“Lam Hà, ngươi đã biết tội chưa?”

Lưu ma ma từ trên cao nhìn xuống ta, chốn đuôi mắt đầy nếp nhăn giấu mấy phần hung ác: “Lại dám trộm trâm cài của nương nương, ta thấy ngươi là sống nản rồi? Muốn tìm chết sao?”

Ta quỳ rạp trên mặt đất, dọa đến mức thở mạnh cũng không dám.

Giọng ta mang theo tiếng nức nở: “Lưu ma ma, đêm qua là Tô Vi Nhi…”

“Câm miệng! Người đâu, vả miệng cho ta!”

Tô Vi Nhi rất biết nhìn mặt gửi lời, lập tức bước lên bóp chặt cằm ta, năm cái bàng tai “chát chát” giáng xuống hai bên má.

Ta bị đánh đến mức hai mắt nổ đom đóm.

Chỉ trong chốc lát, gò má đã sưng vù như chiếc bánh bao.

Không cần nói ta cũng biết, lần này chắc chắn là Tô Vi Nhi giăng bẫy hại ta.

Tối qua chính ả đã giả truyền khẩu dụ của Quý phi, sai ta đến dọn dẹp tại trắc điện của nương nương.

Ta tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám tùy tiện làm trái lệnh Quý phi.

Nào ngờ đến hôm sau, cây trâm hoa mã não lục mà Quý phi thường mang lại không cánh mà bay mất một chiếc.

Mà đêm đó, chỉ có mình ta đơn độc tiến vào trắc điện của Quý phi.

Lưu ma ma một mực cắn chặt chính ta là kẻ trộm.

Dù cho có lục soát chỗ ở của ta cũng không tìm thấy cây trâm bị mất, nhưng tội danh này vẫn nhẹ nhàng rơi xuống đầu ta.

Ta thầm đoán, Lưu ma ma chắc chắn đã bị Tô Vi Nhi mua chuộc.

Lưu ma ma lạnh mắt nói: “Quý phi nương nương đã căn dặn, lôi xuống đánh ba mươi đại bản. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là dạ hương tỳ!”

Dạ hương tỳ, chính là hạ nhân mỗi sớm phải thức dậy đi đổ cung thùng, cọ rửa cung thùng cho các cung nhân.

Cũng là kẻ dơ bẩn nhất, đê tiện nhất trong chốn hoàng cung này.

Tô Vi Nhi đứng bên cạnh Lưu ma ma, cúi mi rũ mắt, nhưng ta vẫn thấy được sự đắc ý không sao giấu nổi nơi đáy mắt ả.

Ả chạm phải ánh mắt ta, dường như muốn từ trong mắt ta tìm thấy một tia nhục nhã và phẫn nộ, để ả được hả hê trong lòng.

Nhưng ta hoàn toàn vô cảm, đội khuôn mặt sưng vù dập đầu tạ ân.

Tô Vi Nhi thấy phản ứng của ta thì lấy làm kỳ quái.

Theo tính khí của ta ngày thường, chắc chắn sẽ tiếp tục khóc lóc biện bạch cho mình.

Nhưng ta lại không nói một lời, thậm chí không có lấy một tia phẫn uất.

“Nô tỳ, tạ ơn Quý phi nương nương ban thưởng! Tạ Lưu ma ma đã dạy bảo!”

Chiều hôm ấy, ba mươi đại bản nện xuống lưng ta, suýt chút nữa đánh gãy ngang thắt lưng.

Ta không biết bao nhiêu lần thổ huyết giữa đêm thu, chỉ đành dùng chút bạc tích cóp bao năm qua nhờ người mua giúp vài thang thuốc tốt, lúc này mới miễn cưỡng giữ được cái mạng quèn.

Ta tựa người vào đầu giường, nhìn ánh đuốc leo lét, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Bởi vì ta biết Tô Vi Nhi đã mua chuộc Lưu ma ma để thế chỗ ta.

Hiện tại, ả phụ trách hầu hạ Hoàng thượng mộc dục, thay y phục.

Vốn dĩ ả chỉ là một tỳ nữ quét tước, có thể cả đời này cũng chẳng được diện kiến thánh nhan.

Cho nên chắc hẳn bây giờ ả đang đắc ý lắm.

Thế nhưng, không bao lâu nữa, có lẽ ả sẽ phải hối hận vì đã thế chỗ ta.

Bởi vì Hoàng thượng hiện tại, đã trở nên vô cùng cổ quái.

Không phải tính khí, mà là thân thể.

Sự cổ quái của Hoàng thượng bắt đầu xuất hiện từ ba tháng trước, khi đó, màu da của ngài vẫn còn bình thường.

2

Khi Hoàng thượng mộc dục, ta chỉ phụ trách lau mình cho long thể.

Vào ba tháng trước, ta đã chú ý tới một hiện tượng lạ thường.

Làn da Hoàng thượng trở nên trắng toát.

Không phải cái trắng nhợt nhạt của kẻ quanh năm không thấy ánh mặt trời, mà là một màu trắng xanh quỷ dị và lạnh lẽo.

Tựa như thi thể đã hạ huyệt nhiều năm, toát ra từng tia quỷ khí.

Từ nhỏ ta đã tinh mắt, nên rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường này của Hoàng thượng.

Sau đó, những ngày tiếp theo, thân thể Hoàng thượng gần như ngày nào cũng có biến hóa.

Ban đầu là da dẻ trắng xanh, sau đó là móng tay dài ra.

Gần như ngày nào trước khi mộc dục, Hoàng thượng cũng phân phó các tỳ nữ khác cắt tỉa, mài giũa móng tay móng chân cho ngài.

Ta thì cung kính cúi đầu khom lưng đứng chầu một bên, nghe tiếng “cạch cạch” truyền đến từ phía bên kia.

Có một ngày, khi đang tỉa móng cho Hoàng thượng, một mảnh móng tay vô tình bắn đến dưới chân ta.

Ta nhịn không được liếc mắt nhìn một cái.

Đó là một đoạn móng tay dài, màu đen tuyền, lại còn vô cùng thô ráp.

Lúc lau mình cho Hoàng thượng, ta nhìn thấy đám lông mọc trên lưng ngài.

Đó là một nhúm lông dài màu tro đen.

Đám lông này không giống với lông mày hay tóc bình thường, mà là vừa đen vừa cứng.

Hơn nữa, dường như Hoàng thượng đã cạo đi nhiều lần, sau đó vì chê phiền phức nên chẳng buồn xử lý chúng nữa.

Từ đó về sau, lông dài mọc ra càng lúc càng nhiều.

Ta cảm thấy kỳ lạ.

Hoàng thượng mắc bệnh rồi sao?

Nếu là bệnh, thì là chứng bệnh quái ác nào mới khiến con người ta biến thành bộ dạng này?

Ta không dám hé môi với bất cứ tỳ nữ nào về sự biến hóa của Hoàng thượng, vọng nghị Thiên tử là tử tội.

Nên ta chỉ đành âm thầm tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Hoàng đế là bậc quân vương của một nước, là rường cột của vạn dân.

Ta sợ ngài xảy ra bất trắc, cũng sợ liên lụy đến chính cái mạng mình.

Ta mượn cớ nghe ngóng khắp nơi, cũng chẳng dò hỏi ra được chứng bệnh nào có triệu chứng ly kỳ đến vậy.

Cho đến một ngày, ta rảnh rỗi buôn chuyện cùng một tiểu thái giám, bỗng nhiên nảy ra ý, mượn cớ xưng rằng có một thân thích đang mắc phải chứng bệnh như thế.

Tiểu thái giám kia vốn thích xem mấy thoại bản kỳ văn dị sự, lập tức phì cười một tiếng.

“Theo như lời cô nương nói, thân thích nhà cô nào phải bị bệnh? Đây là sắp thi biến rồi! Chỉ có cương thi mới có da dẻ xanh trắng, móng tay dài ra, lông đen mọc khắp người, mau mau mời đạo sĩ đến dán bùa đi ha ha ha!”

Đáy lòng ta chấn động, vội vàng hạ mình cầu giáo hắn.

“Dám hỏi công công, cương thi này còn có đặc trưng nào khác không?”

Tiểu thái giám đắc ý vô cùng: “Cương thi ấy à, chỉ có thể nhảy, không thể đi. Cho nên các khớp xương của chúng phi thường cứng đờ, tay chân thẳng tắp, càng không thể khom được lưng!”

Ta ghi tạc lời của tiểu thái giám vào dạ, vậy nên lúc lau mình cho Hoàng thượng, ta đặc biệt lưu tâm đến động tác của ngài.

Thường ngày sau khi lau mình xong, ta phải quỳ rạp xuống dập đầu, đợi các tỳ nữ khác thay hoàng bào cho ngài, cuối cùng là đợi Hoàng thượng rời đi.

Nhưng hôm đó ta không làm như vậy, mà mượn lúc ngài đang khoác y phục, lén lút ngẩng đầu quan sát tư thế bước đi của Hoàng thượng.