Giai đoạn đầu khi Hoàng thượng thi biến, Thái hậu có lẽ đã sớm nhận ra.
Nhưng bà ta tuyệt đối không muốn hạ lệnh trảm sát Hoàng đế, bởi vì dưới gối ngài chưa có con cái, bỗng dưng một đêm mất đi thiên tử, thiên hạ ắt đại loạn.
Hoặc giả, chỉ là Thái hậu không nỡ ra tay với máu mủ của mình.
Vậy nên bà ta mới tuyển triệu đủ loại đạo sĩ, dùng mọi phương thuốc kỳ bí, bí thuật bàng môn tả đạo để kéo dài hơi tàn cho Hoàng thượng.
Chứng thi biến của Hoàng thượng ngày càng trở nặng, đến bước phải ăn thịt người mới có thể xoa dịu.
Thái hậu bèn sai bắt hạ nhân trong cung lấy thịt sống nuôi Hoàng thượng, khiến lòng người trong cung hoang mang tột độ.
Để rồi dẫn đến kết cục không thể vãn hồi như ngày hôm nay.
Ta lắc đầu thở dài, bảo Hồng Lục đem đống hạt giống hoa màu ta mang về cất giữ cẩn thận.
“Treo nó lên xà nhà, nhất định phải tránh nơi ẩm thấp, ngày sau chúng ta còn phải dựa vào mớ hạt giống này trồng rau mà ăn đấy.”
Hồng Lục gật đầu, tìm một mảnh vải vụn và dây thừng bọc kín từng túi hạt giống lại rồi cất kỹ.
Kể từ lúc đại nạn cương thi bùng phát đến nay đã được mấy ngày, âm thanh bên ngoài tuy có thưa thớt hơn, nhưng vẫn cứ văng vẳng không dứt.
Đôi khi có người chạy ngang qua Lãnh cung, tuyệt vọng đập cửa muốn phá xông vào tìm đường sống, nhưng cánh cổng lớn sớm đã bị chúng ta đóng ván gia cố, căn bản không thể lay chuyển nổi.
9
Ta và Hồng Lục ôm cái mạng nhỏ mà sống lay lắt trong Lãnh cung, cố gắng giảm thiểu mọi tiếng ồn để tránh kinh động đến bên ngoài.
Cẩn tắc vô áy náy, ngay cả lúc múc nước dưới giếng lên ta cũng phải rón rén.
Cũng may không gian bên trong thực sự rất âm u mát mẻ, đống khoai tây tích trữ trong góc đến giờ vẫn chưa lên mầm.
Đêm xuống, ta và Hồng Lục hầm một nồi súp khoai tây, ngồi ngay giữa sân bưng bát xì xụp.
“Cứu mạng với! Cứu với! Có ai ở trong không? Có ai ở trong không? Cứu ta với, đằng sau ta có cương thi!”
Cửa lớn bị đập uỳnh uỳnh rung chuyển, nhưng hai chúng ta hoàn toàn vô cảm, chỉ lẳng lặng húp súp.
Chẳng bao lâu, một tràng gầm gừ vang lên, tiếng kêu cứu cũng theo đó mà tắt ngấm.
Dạo gần đây chúng ta luôn ăn uống cực kỳ thanh đạm, chủ yếu là sợ mùi thức ăn quá thơm sẽ lôi kéo đám người bên ngoài.
Hiện tại đã qua một tháng kể từ ngày bùng phát dịch cương thi, tiếng động bên ngoài bức tường ngày càng tĩnh mịch.
Tuy thỉnh thoảng gió lạnh sẽ cuốn theo mùi hôi thối thi thể thối rữa tạt vào, khiến người ta không nhịn được mà nhăn mày nhíu mặt.
Nhưng ngày tháng của chúng ta lại trôi qua càng lúc càng tốt đẹp.
Chúng ta cày xới mảnh đất tươi tốt trong góc sân cả chục lần, lại thường xuyên ra đó đi ngoài bón phân, lâu dần, mảnh đất cằn cỗi vốn có đã trở nên vô cùng màu mỡ.
Rau cải trắng ăn hết, chúng ta liền đem hạt giống cải trắng, cải du, rau hẹ ra gieo trồng.
Cắm mặt làm lụng bao lâu, đợi đến khi thu hoạch được mẻ rau tươi tốt, chúng ta quyết định ăn mừng một bữa.
Thế là ta và Hồng Lục quyết định xa xỉ một bận, dùng lạt tiêu, hành hương, muối hột, dầu mè chế ra một chậu nước xốt.
Nước xốt vừa thơm vừa đậm vị, chấm chung với rau luộc bốc khói nghi ngút, lại đem tảng thịt luộc cuối cùng thái mỏng cho vào đánh chén, mùi hương câu người muốn nuốt cả lưỡi.
Hồng Lục vừa ăn vừa cười toe toét, thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thú vị trước khi bị bán vào cung.
Sống chung trong Lãnh cung mấy tháng nay, nàng đã chịu mở miệng nói nhiều hơn, không còn lầm lì ít nói như trước kia nữa.
Ta cũng ngày càng hay cười hơn.
Không còn phải quần quật làm những công việc tạp dịch phiền nhiễu, không phải nhìn sắc mặt cô cô quản sự, cũng không cần phải ngậm đắng nuốt cay.
Trong giây lát, ta chợt nhận ra cuộc sống tự cung tự cấp này sao lại tươi đẹp đến vậy.

