Ta và Hồng Lục nín thở ngưng thần, nhìn lọt qua khe hở trên hòn giả sơn.

Một gã đàn ông thân hình cao lớn nhảy thẳng qua trước mắt chúng ta.

Hai chân hắn cứng đờ, trên mặt phủ đầy lớp lông dài đen ngòm, răng nanh sắc nhọn. Hắn thẳng người nhảy về phía trước, mười đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng đen dài, nhìn mà lạnh toát cả sống lưng!

Đặc biệt là khi đi ngang qua, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn, cùng tiếng hít hít ngửi ngửi không khí xung quanh, khiến người ta không rét mà run.

Tuy hiện tại hành động của hắn trông có vẻ chậm chạp, nhưng hàm răng nanh tủa tủa cùng mười chiếc móng sắc lẹm kia không phải là thứ để đùa.

Một con thì còn đỡ, nhưng cương thi lại có thể lây nhiễm!

Chờ đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Hồng Lục mới rơm rớm nước mắt, giọng run lẩy bẩy hỏi ta: “Lam tỷ tỷ, cái thứ vừa nãy… là quỷ sao?”

Ta đáp lời: “Là cương thi.”

Ta kéo Hồng Lục đi, chuồn thẳng về chỗ ở.

Suốt dọc đường, ta kể tóm tắt lại những tin tức mình gom nhặt được trong mấy tháng qua cho nàng nghe, nàng nghe mà kinh hồn táng đởm.

“Lam tỷ tỷ, vậy chúng ta đi bây giờ luôn sao?” Hồng Lục nhìn ta xách lên tay nải cuối cùng, bên trong là một bộ y phục vải thô để thay đổi.

“Đúng! Chúng ta phải đi mau! Xem ra hiện tại Thái hậu đã không khống chế nổi Hoàng thượng nữa rồi, không đi mau thì chúng ta cầm chắc cái chết!”

Hai chúng ta nương theo bóng đêm, dùng thang dây leo lên bờ tường Lãnh cung.

Vào khoảnh khắc thu hồi thang dây lại, mọi sợi dây liên kết giữa chúng ta và thế giới bên ngoài cung tường đã hoàn toàn đứt đoạn.

8

Đêm ấy, chúng ta thắp lên một ngọn đèn trong Lãnh cung.

Dọn dẹp qua loa chiếc giường bám đầy bụi bặm, hai người trải chăn đệm, nằm ngả lưng trên cùng một chiếc giường.

Ánh lửa leo lét lay động, Lãnh cung tĩnh lặng như tờ.

Hồng Lục vẫn cảm thấy có chút khó tin: “Lam tỷ tỷ, muội không ngờ trên đời này thực sự có thứ gọi là cương thi…”

“Lại còn là Hoàng thượng… Thật đáng sợ… Tỷ tỷ, ngày mai rồi sẽ ra sao?”

Ta xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi: “Không biết nữa, nhưng chuyện đó không còn liên quan đến chúng ta rồi.”

Đi vào giấc ngủ, ta mộng thấy rất nhiều thứ, đủ loại chuyện kỳ quái ly kỳ, bóng hình, cảnh tượng đan xen trong đầu ta.

Cuối cùng tất cả hình ảnh đó đều biến thành gương mặt Hoàng thượng gầm gào cắn đứt cổ ta.

Trời chưa kịp sáng, hai chúng ta đã bị đánh thức.

Bên ngoài Lãnh cung rực sáng vô số bó đuốc, tiếng la hét kinh hoàng từ ngoài tường vọng vào.

Tiếng bước chân, tiếng gầm gừ, tiếng khóc than xé ruột xé gan, toàn bộ hỗn tạp hòa vào nhau.

Chúng ta không dám ngủ tiếp, chỉ ngồi co cụm trên giường, cẩn thận vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Hồng Lục thầm thấy may mắn: “Tỷ tỷ, may mà tỷ sớm nhìn ra sự bất thường của Hoàng thượng.”

Ta gật đầu: “Người tính không bằng trời tính, vạn hạnh, vạn hạnh.”

Sáng hôm sau, gặm xong hai cái màn thầu lạnh ngắt, chúng ta liền bắt tay dọn dẹp tòa Lãnh cung chìm trong hoang phế này.

Bên trong tràn ngập bụi bặm, mạng nhện, thạch sùng, may thay không có rắn rết.

Dọn sạch sẽ chỗ ở xong xuôi, chúng ta nhóm bếp đun nước, nấu một nồi canh súp nóng hổi.

Trong Lãnh cung, ta và Hồng Lục bưng bát canh súp bốc khói, thong dong buôn chuyện gia đình.

Ngoài Lãnh cung, tiếng thét chói tai và tiếng gầm gừ dã thú không dứt lọt vào tai.

Những tiếng gào thét như thế cứ kéo dài mãi không dứt.

Ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngoài bức tường kia đẫm máu và tàn nhẫn đến mức nào, vận khí tốt thì bị cắn một ngụm, rồi lây nhiễm thành cương thi tiếp tục đi cắn người khác.

Vận khí kém, thì chỉ đành trơ mắt nhìn chính mình bị mấy chục con cương thi xâu xé ăn tươi nuốt sống, máu chảy thành sông.

Cảnh tượng tàn khốc đó, ta đã phần nào đoán trước được.