biết thôi…”
Tạ ơn Tô Vi Nhi, ta vội vã quay về nơi ở, trong tư thế sẵn sàng cao chạy xa bay.
Nơm nớp lo sợ sống qua nửa tháng, ta lại nghe nói dạo này trong cung bỗng có rất nhiều cung nhân được Thái hậu ban ân chuẩn cho xuất cung thăm viếng người thân.
Chỉ là thời hạn thăm viếng đã qua, mà ta chẳng thấy một ai quay lại.
Mọi người bàn tán xôn xao, nhao nhao đoán xem có phải họ lại được hưởng thánh ân, cởi bỏ nô tịch để trở thành bình dân hay không.
Lúc tụ tập bàn tán, ta thấy trên mặt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ, than vãn mình vào cung đến giờ cũng chưa được về thăm nhà, chẳng rõ chốn cũ giờ ra sao.
Nhưng ta nghe đám người mồm năm miệng mười nghị luận, lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Lấy đâu ra nhiều thánh ân đến thế.
Lâu như vậy mà không quay về, e rằng đã bị Hoàng thượng thi biến ăn tươi nuốt sống cả rồi.
Bởi vì thứ cương thi thích ăn nhất, chính là thịt người.
7
Dạo gần đây không khí trong cung ngày càng ngưng trọng.
Một sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm khắp hoàng cung.
Hoàng thượng đã ròng rã hai tháng không thượng triều, hạ thần bên dưới ngoài mặt không dám ho he, nhưng lén lút sau lưng đã bàn tán ầm ĩ, thậm chí lời đồn đã lọt ra ngoài cung.
Các đại thần thi nhau dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng thượng lại lên triều đường, để an ủi lòng dân.
Nhưng đổi lại chỉ là Thái hậu thùy liêm thính chính, còn bóng dáng Hoàng thượng đến nay vẫn bặt tăm.
Cùng lúc đó, một đoàn người gồm các đại tông sư, đạo sĩ danh chấn thiên hạ nườm nượp ra vào hoàng cung, đi thẳng đến tẩm cung của Hoàng thượng.
Người bên ngoài hoàn toàn không biết rốt cuộc tẩm cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng bệnh tình của Hoàng thượng trở nên nguy kịch mà thôi.
Trái tim ta gần như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Tất thảy đồ đạc trong phòng ta đều đã được thu dọn gọn gàng.
Chỉ cần nghe thấy bất kỳ một tiếng gió thổi cỏ lay nào, ta sẽ lập tức kéo Hồng Lục trèo tường trốn vào Lãnh cung.
Để đề phòng cổng Lãnh cung bị công phá, mấy ngày trước ta đã gia cố thêm từ bên trong, dùng búa đóng ván gỗ nẹp chặt khe cửa, lại cài thêm mấy thanh chốt gỗ sồi.
Số lượng cung nhân xuất cung ngày một nhiều, chỉ cần báo lên ma ma quản sự, bọn họ sẽ bảo là đã được Thái hậu ân chuẩn cho xuất cung.
Thế nhưng ai nấy đều thấy kỳ lạ, bởi thời gian bọn họ biến mất đa phần là vào lúc đêm hôm khuya khoắt, sáng hôm sau tỉnh dậy đi làm, người đã bốc hơi đâu mất.
Ta càng ngày càng hoang mang, thường xuyên dặn dò Hồng Lục ngàn vạn lần không được ra ngoài vào lúc nửa đêm.
Nàng gật đầu, cũng dặn ta chú ý an toàn.
Thế nhưng đêm đó, sau khi ta tỉnh giấc lại phát hiện trong phòng Hồng Lục đèn vẫn còn sáng, chạy sang coi thử, phòng trống huơ trống hoác, chẳng thấy người đâu.
Một dự cảm chẳng lành xông lên não, ta cố đè nén sự hoảng loạn, thắp một ngọn đèn lồng, tay cầm theo một cây chủy thủ đẩy cửa đi tìm.
Hoàng cung lúc nửa đêm trông âm u tĩnh mịch, hàn khí bức người, tựa như một cỗ quan tài khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất.
Ta dán sát người vào vách tường từng bước nhích tới, mò đến tiểu hoa viên mà Hồng Lục thường hay lui tới xem xét.
Quả nhiên, nàng đang ngồi trên tảng đá.
Nàng gạt nước mắt, hai mắt đỏ hoe, không rõ phải chịu uất ức gì.
Chắc hẳn là ban ngày bị cô cô quản sự mắng mỏ một trận.
Ta vừa định bước tới an ủi, hai tai bỗng nhạy bén bắt được một tia động tĩnh ngoài hoa viên, là tiếng bước chân!
Ta lập tức lao lên, một hơi thổi tắt cả hai ngọn đèn lồng.
Ta kéo Hồng Lục trốn vào bụi cỏ rậm rạp sau hòn giả sơn khổng lồ.
Hồng Lục vừa định mở miệng, ta liền bịt chặt miệng nàng, ra hiệu tuyệt đối không được phát ra tiếng động.
“Thịch! Thịch! Thịch!”
Một tràng tiếng bước chân nặng nề vang lên, không phải tiếng bước đi bình thường, mà là tiếng bật nhảy.

