Những thứ này nặng trịch, một đêm ta phải trèo tường hơn chục lần mới khiêng vào hết.
Cũng may là đi trộm đêm nhiều lần như vậy mà ta chưa từng bị ai đụng mặt.
Lãnh cung lạnh đến dọa người, quả là một hầm băng thiên nhiên, đồ đạc để trong đó mấy tháng ta cũng không lo bị ôi thiu hỏng hóc.
Hì hục suốt ròng rã hai tháng trời, cuối cùng ta cũng chuẩn bị tề chỉnh tất thảy những vật dụng bảo mệnh cho cái mạng nhỏ của mình.
Ngày đêm quần quật làm việc khiến ta ngày một hao gầy. Hồng Lục còn tưởng phần cơm nàng phần lại cho ta quá ít, đỉnh lấy cái danh “đồ tham ăn” bị người ta mắng mỏ cũng cố phần thêm cho ta chút thức ăn.
Ta càng nhìn Hồng Lục lại càng thấy thương xót.
Tiểu cô nương này rất được lòng ta, không chỉ chưa từng chê trách ta nửa lời, mà còn luôn lẳng lặng thay ta làm việc.
Có vài lần nàng còn chủ động chạy đến chỗ Tô Vi Nhi để cọ cung thùng thay ta, ta đến đó phát hiện thùng đã sạch bong, ngẫm nghĩ một hồi bèn hỏi có phải nàng làm không, nàng cũng chỉ gật gật đầu.
Tuy nàng cũng là một hồ lô im lìm giống ta, không mấy khi mở miệng, nhưng hai chúng ta ở cạnh nhau lại vô cùng thoải mái.
6
Ta không tiết lộ chuyện Hoàng thượng sắp biến thành cương thi, chỉ mượn đêm khuya thanh vắng để tán gẫu cùng nàng.
Ta ra vẻ lơ đãng, nhưng thực chất trong lòng có chút căng thẳng, hỏi: “Hồng Lục, nếu ta nói, chẳng bao lâu nữa sẽ có một hồi hạo kiếp giáng xuống đầu tất cả chúng ta, muội có tin ta không?”
Hồng Lục sững sờ giây lát, rồi gật đầu: “Lam tỷ tỷ, cho nên ngày nào nửa đêm tỷ cũng lén mang đồ ra ngoài sao?”
Ta chấn động trong lòng, không ngờ chuyện này lại bị nàng ấy phát hiện.
Hồng Lục cúi đầu: “Muội không biết tỷ tỷ đem đi đâu, nhưng muội tuyệt đối không hở nửa lời với người ngoài, tỷ cứ yên tâm đi, miệng muội kín lắm.”
Ta xoa đầu nàng, quyết tâm đưa nàng cùng vào Lãnh cung lánh nạn.
Cô nương này rất khiến ta an tâm, bảo nàng tiêu bạc đi mua cái gì nàng liền đi mua cái đó.
Không hỏi vì sao, cũng không xót của khi tiêu tiền như nước.
Ta dẫn nàng đi trèo tường Lãnh cung để vận chuyển đồ, tuy nàng sợ độ cao đến mức hồn bay phách lạc, nhưng vẫn cắn răng đi theo ta vào trong.
Hai người làm việc, tốc độ đương nhiên nhanh hơn một người.
Ngay đêm qua, chúng ta đã đưa được toàn bộ vật dụng cần thiết vào trong đó.
Sáng hôm sau, ta liền nghe được tin tức Hoàng thượng long thể bất an.
Đám hạ nhân tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, ta cũng nghe lọt được đôi câu vài lời.
Nghe đâu Hoàng thượng nhiễm phong hàn không thể thượng triều, hiện tại vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong tẩm điện.
Trong lòng ta cả kinh, phen này e là không chỉ đơn giản là phong hàn.
Ta mượn cơ hội đi rửa cung thùng cho Tô Vi Nhi, cố ý tỏ ra hèn mọn khúm núm khi tiếp xúc với ả, thỉnh thoảng còn cố ý bày ra bộ dạng xấu xí để chọc ả cười.
Ta liên tiếp ngã nhào bảy lần, ả mới chịu tin hiện tại ta thực sự là một con tiện tỳ đần độn, tự cam đọa lạc.
Ta mua vò rượu về hiếu kính Tô Vi Nhi, nhân lúc ả đã có hơi men, ta mới mở miệng dò hỏi.
Ta bày ra ánh mắt vô cùng hâm mộ: “Tô cô nương, ngài hiện tại là người hầu hạ kề cận Hoàng thượng, nô tỳ nghe đồn dạo này Hoàng thượng nhiễm phong hàn, nô tỳ ngu muội không hiểu chuyện trong đó, cô nương chắc chắn nắm rõ ngọn nguồn chứ?”
Tô Vi Nhi hai má đỏ lựng, nói năng cũng có chút lè nhè: “Chứ còn gì nữa, ngươi nghĩ ta là đồ vô dụng như ngươi sao? Ta nói cho ngươi nghe… ta nói, Hoàng thượng dạo này cũng thật kỳ quái, bây giờ mộc dục một ngọn nến cũng cấm không cho thắp… Kỳ quái, thực sự kỳ quái…”
“Hoàng thượng còn cực kỳ thích dùng ngự thiện lúc mộc dục, ta ngửi mùi đồ ăn tanh tưởi vô cùng, không giống sơn hào hải vị gì, mà giống như là huyết nhục sống… Hắc hắc, mấy chuyện này làm sao ngươi biết được, chỉ có ta mới được

