Chi Nhi trầm ngâm một lát, rồi mới mở lời: “Thôi bỏ đi, ngươi muốn biết ta nói cho ngươi hay vậy.”
Nói đoạn, nàng kéo ta đến một góc khuất, đè thấp giọng nói nhỏ: “Ngươi đoán đúng rồi đấy, Hoàng thượng dạo này vô cùng… sợ ánh sáng.”
Lòng ta kinh hãi, cũng thấp giọng hỏi: “Tỷ tỷ có thể nói rõ hơn không?”
“Ngày trước mộc dục, trong điện nhất định phải thắp nến sáng trưng, nhưng nay Hoàng thượng lại sai người dập hết nến đi, chỉ để lại dăm ba ngọn, lờ mờ vô cùng.”
Chi Nhi càng nói càng hăng: “Mò mẫm trong bóng tối, bọn ta còn chẳng biết đã hầu hạ sạch sẽ chưa? Ta còn nhìn thấy, đồng tử của Hoàng thượng dường như có chút trắng dã ra… Không đúng, ta nói mấy chuyện này làm gì chứ?! Cẩn thận mất đầu như chơi!”
Nàng vội vàng bịt chặt miệng lại, sợ bị kẻ khác nghe lén.
Tạ ơn Chi Nhi xong, ta cúi đầu đi về, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã đẫm mồ hôi.
Xem ra chuyện này tám chín phần mười là thật rồi.
Ta phải hành động ngay lập tức!
“Đứng lại! Ngươi, cái con tỳ nữ mặc áo xanh kia!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, là Tô Vi Nhi.
5
“Đứng lại.”
Tô Vi Nhi chỉ tay sai khiến ta, mới chỉ vài tháng, ả đã cao ngạo đến mức này.
Ta chỉ đành xoay người hành lễ, hy vọng ả giơ cao đánh khẽ.
Nhưng ả làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội nhục nhã ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa.
“Ây dô, ta còn tưởng là cung nữ không có mắt nào chứ? Hóa ra là ngươi a, Lam Hà, cảm giác cọ rửa cung thùng thế nào?”
Ta không muốn dây dưa nhiều lời: “Hồi bẩm cô nương, cảm giác không tốt.”
“Không tốt là đúng rồi!” Ả dương dương đắc ý: “Từ lúc vào cung ngươi luôn đè đầu cưỡi cổ ta, bây giờ bị ta đạp dưới chân cảm giác thế nào hả? Hừ… Vậy mà bắt ngươi làm loại việc hạ tiện này, ngươi thế nhưng không chút oán hận, quả nhiên là cái thứ tiện tỳ trời sinh!”
Ta thực sự không có lòng dạ nào đôi co, liên tục gật đầu, vâng dạ nói cô nương dạy bảo phải lắm.
Tô Vi Nhi cười đến tít cả mắt: “Nếu ngươi thích cọ cung thùng đến vậy, thì bắt đầu từ ngày mai, cung thùng trong phòng ta cũng giao cho ngươi phụ trách.”
Ta tối sầm mặt mũi, bởi vì chỗ ở của ả cách chỗ ta ở không phải xa bình thường, gần như phải băng qua nửa cái hoàng cung.
Nhưng giây tiếp theo ta lại nghĩ đến một chuyện khác.
Ta làm ra vẻ uất ức tột cùng, cắn răng nhận lời, lúc này Tô Vi Nhi mới hớn hở bỏ đi.
Tô Vi Nhi là người phụ trách hầu hạ Hoàng thượng mộc dục, nên cung điện của ả cách nơi Hoàng thượng mộc dục không xa cho lắm…
Nếu đến lúc đó thực sự xảy ra biến cố gì, có lẽ ta sẽ biết được trước một bước.
Cứ như vậy, ta bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.
Ta dùng số bạc tích cóp bấy lâu, thông qua đường dây quen biết cũ, lén lút mua chui được không ít đồ từ ngoài cung tuồn vào.
Đầu tiên là đồ dùng sinh hoạt cơ bản.
Ta mua rất nhiều món đồ cũ, vài bộ y phục vải thô bông gòn, chăn đệm, giày dép, dầu thắp vân vân, ta thậm chí còn mua cả củi lửa.
Nồi niêu xoong chảo, muối hột, chút mỡ màng, đồ nghề dùng để thổi cơm.
Tiếp đến là các loại lương thực dễ dự trữ lâu ngày.
Khoai tây, khoai lang, bí ngô, củ cải các loại, ta nhờ người lấy rất nhiều.
Rồi đến gạo lứt, kê vàng, gạo trắng vân vân.
Ta biết lương thực dự trữ dù nhiều đến đâu cũng có ngày cạn kiệt, cho nên còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi tự tay làm ra vài cây cuốc.
Trong Lãnh cung có một góc đất đai không tệ, xới tơi vài lần, hẳn là có thể gieo trồng lương thực tự cấp tự túc.
Lãnh cung không chỉ có một giếng nước, bên trên còn được đậy nắp gỗ, nước bên trong phi thường trong trẻo, đủ cho ta sinh hoạt và tưới tiêu hoa màu.
Gần như mỗi đêm, ta đều cõng lương thực lén lút mua được, vận chuyển vào giấu trong Lãnh cung.

