Ta lấy chiếc thang dây giấu kỹ từ lâu, ra sức vung lên, móc chặt vào đầu tường.
Sau khi xác định thang dây đã chắc chắn, ta vội vàng bám thang leo lên.
Tiến vào Lãnh cung thành công, mượn ánh trăng sáng tỏ, ta dò la bố cục của nơi này.
Trong sân đình cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi toàn là cành khô lá úa.
Bảy tòa chủ điện làm trọng tâm, còn lại là mười mấy gian trắc phòng, không gian bên trong vô cùng rộng lớn.
Ta tranh thủ thời gian dạo qua một vòng, thầm định ra sắp xếp nơi ở cho những ngày sau này.
Lúc đi ra, ta lại đặc biệt quan sát cấu tạo của Lãnh cung.
Tường cung này rất cao, nếu không có thang dây chuẩn bị sẵn thì căn bản không thể trèo lên được.
Cổng cung thâm nghiêm, vừa thô vừa dày, đủ sức chống đỡ một lực công kích nhất định.
Nếu cương thi chỉ là do ta huyễn hoặc, ta cũng chỉ đành cả đời này an phận làm một tên dạ hương tỳ, không còn ngày ngóc đầu lên được.
Nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu ngày sau thực sự xuất hiện cương thi…
Lãnh cung này chính là nơi bảo mệnh duy nhất của ta.
4
Cứ nghĩ đến hai chữ “cương thi”.
Trong đầu ta lại không nhịn được mà hiện lên khuôn mặt ngày càng trở nên quỷ dị, vặn vẹo của Hoàng thượng.
Những đường gân xanh trên cổ ngài ngày càng thô to, tựa như hàng chục con sâu gớm ghiếc bò lổn nhổn dưới lớp da, nhe răng múa vuốt mà gào thét.
Thu lại thang dây, ta đứng bên ngoài Lãnh cung, một trận gió lạnh đột nhiên rít qua, ta bất giác rùng mình một cái.
Ta vội vã chạy về.
Cứ như vậy, ta bắt đầu đâu vào đấy sắp xếp kế hoạch cho bản thân.
Trừ đi hai mươi lượng bạc chữa bệnh, ta hiện tại còn lại sáu mươi lượng.
Cũng may những năm qua ta luôn chi tiêu dè sẻn, ngoại trừ đồ ăn thức uống, chưa từng tiêu pha một đồng nào vào việc vô bổ.
Ta ngửa mặt lên trời than dài: “Nếu chỉ là do ta nghĩ nhiều thì tốt biết mấy… Nhưng ta thực sự không bước qua được chướng ngại trong lòng này.”
Ta sợ chết, vô cùng sợ hãi.
Từ khi bị cha mẹ bán đi, ta giống như một củ cải trắng chờ người tới mua, trôi dạt khắp nơi rồi lưu lạc vào hoàng cung, thấm thoắt đã ba mươi năm ròng rã.
Ngày trước ta sợ chết đói, bây giờ ta sợ chết thảm.
Ta sợ Hoàng thượng thực sự biến thành cương thi, một truyền mười mười truyền trăm, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn.
Lại sợ mình chỉ là đa tâm, uổng phí bạc trắng mua sắm những thứ vô dụng này.
Thế là ta quyết định, chỉ cần Hoàng thượng xuất hiện thêm bước biến hóa nào nữa, ta sẽ lập tức sắm sửa vật dụng bảo mệnh cho ngày sau.
Ta âm thầm ghi tạc những đặc tính của cương thi.
Sợ ánh sáng, cứng đờ, gào rống, thích ăn… thịt người.
Những ngày này, ta vẫn luôn cung kính hoàn thành tốt phần việc của mình.
Thời gian lâu dần, những kẻ vốn dĩ gây khó dễ cho ta cũng buông lơi cảnh giác, lười nhác đối đầu với ta.
Dù sao thì ta cũng là một cái hồ lô im lìm, đánh bằng ba cây gậy cũng chẳng nặn ra được nửa chữ.
Ta mang theo một hộp yên chi thượng phẩm tìm đến tỷ muội giao hảo ngày xưa tên Chi Nhi.
Nàng nhìn y phục thô ráp trên người ta, gò má vàng vọt, buông tiếng thở dài.
“Lam Hà à, chậc, thế sự vô thường.”
Ta dâng hộp yên chi lên: “Chi Nhi tỷ tỷ, muội lần này đến là muốn thỉnh giáo tỷ một chuyện.”
Chi Nhi gật đầu, cất yên chi vào vạt áo: “Ngươi nói đi.”
“Tỷ bây giờ cũng là người hầu mộc dục cho Hoàng thượng, Lam Hà muốn hỏi thăm một chút, Hoàng thượng dạo này long thể có gì bất thường không?”
Lời này vừa dứt, ánh mắt nàng nhìn ta liền thêm vài phần dò xét.
Ta vội vàng giải thích: “Tỷ tỷ, muội không có ý gì khác, cũng chẳng mong cậy dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để quay lại. Muội chỉ muốn hỏi xem Hoàng thượng hiện giờ long thể có an khang hay không? Trước khi muội đi đã cảm thấy ngài có chút không khỏe, e là long thể bất an mà thôi.”

