Tôi tựa vào cửa xe nhìn anh, hỏi một câu: “Anh sợ em cũng thấy anh kém cỏi à?”
Anh không nói gì.
Rất lâu sau, mới trầm thấp “ừ” một tiếng.
Tiếng ừ đó quá khẽ, tôi suýt thì không nghe thấy.
Sau đó tôi đưa anh về, thức cùng anh làm lại từng trang phương án đó. Đến rạng sáng, anh gục trên bàn ngủ thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt cây bút. Khi tôi đắp áo khoác cho anh, anh mơ màng nắm lấy cổ tay tôi, nhắm mắt hỏi:
“Có phải em vẫn chưa bỏ rơi anh không.”
Lúc đó tôi thực sự tin rằng, anh sẽ mãi như thế.
Sẽ mãi theo sát tôi, sẽ mãi tiến về phía trước, và sẽ mãi đặt tôi ở vị trí không nỡ vứt bỏ nhất.
“Tri Vi.”
Phó Ký Trầm gọi tên tôi một tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
Tôi ngước mắt, mỉm cười với anh.
“Sao thế?”
11
Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu đè rất thấp.
“Dáng vẻ này của em hiện tại, anh không thích.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy anh thích dáng vẻ nào?”
“Em đừng vòng vo với anh.”
“Em vòng vo với anh lúc nào.” Tôi đứng dậy, lấy khăn lau miệng, “Em chỉ đột nhiên phát hiện ra, con người thật thú vị. Trước kia anh luôn hỏi em có phải đang giận không, bây giờ anh không hỏi nữa, trực tiếp hỏi em muốn làm gì.”
Phó Ký Trầm cũng đứng bật dậy theo.
“Bởi vì hiện tại em không phải đang giận.”
Tôi bưng ly cà phê trên bàn lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
Cà phê hơi đắng.
“Vậy em đang làm gì?”
“Em đang xem.” Anh nói.
Tôi nhướng chân mày.
Phó Ký Trầm nhìn tôi, giọng nói rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề bình tĩnh chút nào.
“Em bắt đầu quan sát từ hôm kia rồi. Xem anh nói gì, xem anh trả lời ra sao, xem anh có để lộ ra thứ gì khác hay không.”
Tôi đặt ly xuống bàn, khẽ cười một cái.
“Anh hiểu em thật đấy.”
“Vậy rốt cuộc em đã nhìn ra điều gì rồi?”
Tôi nhìn anh, không nói lời nào.
Ánh nắng đậu trên cổ áo sơ mi của anh, soi sáng khoảnh khắc mảng vải ấy trắng lóa lên. Anh đứng đối diện bàn ăn, rõ ràng vẫn là lông mày, ánh mắt và vóc dáng thân thuộc của tôi, nhưng không hiểu sao, tôi chợt thấy anh có chút xa lạ.
Không phải vì bên cạnh anh có thêm một người phụ nữ.
Mà là vì anh đã bắt đầu thay đổi câu hỏi “Giữa chúng ta có vấn đề gì không?” thành “Rốt cuộc em đã biết bao nhiêu rồi?”.
Tôi cúi đầu, đẩy ly cà phê sang một bên.
“Phó Ký Trầm.”
“Ừ.”
“Dáng vẻ của anh bây giờ, trông cực kỳ giống một kẻ đang làm sai chuyện gì đó.”
Đồng tử anh khẽ co rụt lại.
“Anh không…”
“Anh xem.” Tôi cắt ngang lời anh, nụ cười vẫn nhàn nhạt, “Anh lại vội vàng giải thích rồi.”
Đúng lúc người giúp việc bưng đĩa trái cây mới từ bếp ra, đứng cách đó vài bước chân, không biết có nên bước tới hay không.
Tôi quay đầu mỉm cười với chị ấy.
“Cứ để đó đi.”
Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, đặt đĩa trái cây xuống, nhanh chóng lùi ra ngoài.
Tôi quay lại nhìn Phó Ký Trầm, nhón lấy một quả cherry trong đĩa, chầm chậm vặt bỏ cuống.
“Chiều nay em sẽ đến công ty anh một chuyến.”
“Đến làm gì?”
“Xem chậu hoa trong phòng làm việc của anh.” Tôi đưa quả cherry vào miệng, vị ngọt lẫn trong một chút chua chát, “Nhân tiện xem thử, Phó tổng dạo này thích loại ly cốc gì.”
Phó Ký Trầm nhìn tôi, nét mặt cuối cùng cũng tối sầm lại.
“Tri Vi.”
Tôi nhả hạt trái cây vào khăn giấy, thong thả gấp gọn lại.
“Sao thế, không tiện à?”
“Em muốn xem, lúc nào cũng có thể xem.”
“Thế thì tốt.” Tôi cầm lấy túi xách, “Bởi vì em không thích đồ trong nhà mình lại đem chưng lên bệ cửa sổ nhà người khác.”
Nói xong, tôi quay người bước ra ngoài.
Lúc đi ra tới sảnh, tài xế đã lái xe đến chờ ở cửa.
Tôi cúi người thay giày, vừa mang xong đôi cao gót, Phó Ký Trầm đã đi theo ra.
“Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tôi vịn khung cửa đứng thẳng dậy, ngẩng lên nhìn anh, “Hôm nay anh không phải còn đưa trợ lý Lâm đi Lâm Thành sao?”
Anh im lặng một chút.

