“Anh sẽ bảo người khác đi cùng.”
Tôi bật cười.
“Sao thế, sợ em nhìn thấy cô ta à?”
Phó Ký Trầm không đáp lời.
Nhưng tôi đột nhiên lại nổi hứng, đưa tay gõ nhẹ lên ngực anh một cái.
“Phó Ký Trầm, điểm đáng yêu nhất của anh ngày trước, chính là không giỏi nói dối.”
Anh rũ mắt nhìn tôi.
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ ấy à.” Tôi rút tay về, nụ cười rực rỡ, “Bây giờ không phải anh biết nói dối rồi, mà là anh bắt đầu đánh cược xem em có nỡ vạch trần anh hay không.”
Hơi thở của anh rõ ràng chùng xuống một nhịp.
Tôi không cho anh cơ hội mở miệng thêm, trực tiếp lên xe.
12
Đến công ty, tôi không về văn phòng của mình, mà lên thẳng tầng cao nhất.
Vừa nhìn thấy tôi, phòng thư ký lập tức đồng loạt đứng lên chào hỏi. Người thì mở cửa, người thì đỡ lấy túi xách, lại có người cười bảo Phó tổng hôm nay không có ở công ty, không biết có Thẩm tổng đại giá quang lâm, sớm biết thế đã đặt thêm hoa.
Tôi sải bước trên đôi giày cao gót đi vào trong, tiện miệng đáp lại một câu.
“Hoa thì không cần đặt, cứ pha trà cho ngon là được. Hôm nay tôi đâu phải đến kiểm tra.”
Cô thư ký đi theo sau tôi, vừa cười vừa hỏi có cần dọn dẹp lại văn phòng trước không.
“Không cần.” Tôi dừng lại trước cửa, “Tôi tự vào ngồi một lát.”
Cửa mở ra, bên trong phòng làm việc rất yên tĩnh.
Rèm cửa kéo mở một nửa, ánh nắng vừa vặn chiếu lên sô pha và bàn trà. Trong không khí phảng phất mùi hương gỗ nhàn nhạt, mặt bàn được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả tài liệu cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng.
Tôi bước thẳng đến bên cửa sổ sát đất.
Quả nhiên ở đó có đặt một chậu sen đá hoa hồng nhỏ xíu.
Đầu lá viền chút màu đỏ, im lìm ngự trị bên cửa sổ, như thể mỗi ngày đều có người ngắm nhìn nó.
Bên cạnh còn có một chiếc cốc gốm.
Trên thành cốc có một vết nứt rất mảnh, ngoằn ngoèo kéo dài xuống, giống như một cái đuôi nhỏ.
Tôi đứng đó nhìn một lúc, rồi bật cười.
“Hóa ra là cái này.”
Cô thư ký phía sau khẽ hỏi: “Thẩm tổng, chị nói gì cơ ạ?”
Tôi quay đầu, cười với cô ấy.
“Không có gì.” Tôi đưa tay chỉ vào chậu hoa đó, “Hoa này ai tặng thế?”
Cô thư ký nhìn lướt qua, ngẫm nghĩ.
“Hình như là… Trợ lý Lâm mang lên. Bảo là văn phòng hơi lạnh lẽo, bày chút cây cỏ cho đẹp mắt.”
“Vậy sao.”
“Vâng, chiếc cốc này cũng là cô ấy chọn. Lần trước phòng trà gửi lên một lô mới, cô ấy bảo cái này trông hay hay, nên Phó tổng đã giữ lại.”
Cô thư ký ngập ngừng một lát, lại bồi thêm một câu: “Bình thường cô ấy cũng rất thạo việc. Lịch họp, danh sách đối tác trên bàn Phó tổng, và cả những lần kết nối với bên Lâm Thành gần đây, cô ấy đều nhớ rất rõ. Có một lần đối tác gọi điện đến sớm, Phó tổng đang họp, cô ấy liền đáp lời giúp Phó tổng vài câu, sau đó đối tác còn khen cô ấy khéo ăn nói.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
Thư ký đứng cạnh, có vẻ không dò được ý tôi muốn nói gì.
Tôi chỉ bước đến, vươn tay cầm chiếc cốc gốm đó lên.
Vành cốc vẫn còn chút hơi ấm.
Như thể cách đây không lâu vừa có người chạm vào.
Tôi cụp mắt nhìn hai giây, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên tới văn phòng này.
Khi đó Phó Ký Trầm vừa dọn lên tầng cao nhất, việc trang trí vừa hoàn tất, ngay cả rèm cửa cũng chưa kịp thay. Anh đứng bên cửa sổ, sau lưng là cả một mảng kính sát đất, cười hỏi tôi:
“Lần này trông đã ra dáng chút nào chưa?”
Tôi bước vào, cố tình soi mói khắp nơi, nói đèn này lạnh quá, sô pha kia cứng quá, cái bàn này trông cũng không vững.
Anh cứ đứng đó nghe, nghe đến cuối cùng bỗng bước tới, ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, rất khẽ nói một câu:
“Không sao, em cứ từ từ chọn. Dù sao sau này em cũng sẽ đến thường xuyên mà.”
Khi đó anh vừa tự chống đỡ được mình từng chút một, cả người đều toát lên khí chất đang vươn lên mạnh mẽ.

