Tôi cười nhạt, nhét xấp giấy ghi chép khách sạn vào phong bì.

“Xưa nay ở với tớ, lúc nào anh ta cũng phải thẳng lưng gồng mình, sợ tớ khinh. Giờ thì hay rồi, biết xả hơi dựa dẫm vào người khác rồi.”

Diệp Trăn lườm tôi, chốc lát thở hắt ra.

“Giờ cậu lôi mấy chuyện này ra nói mà bình chân như vại thế à.”

“Vì mọi thứ đã bày ra rành rành rồi.” Tôi cúi gập miệng chiếc phong bì, “Chẳng lẽ tớ lại ngồi bù lu bù loa mà khen anh ta tinh tế biết chọn nơi sao.”

39

Tối 7 giờ 20, tôi bước ra từ bãi đậu xe ngầm của công ty, vừa đến chỗ để xe thì đã thấy một kẻ đứng núp bên cây cột.

Phó Ký Trầm.

Vẫn khoác chiếc áo vest chỉnh tề, nhưng chiếc cà vạt đã bị kéo tuột xuống, trên tay siết chặt chiếc điện thoại, mặt mày xám ngoét. Ánh đèn tuýp nhợt nhạt từ trên trần thả xuống, phơi bày rõ nét vành mắt thâm quầng.

Tài xế túc trực cách đó mấy bước, thấy tôi khựng lại, khôn hồn lủi đi chỗ khác.

Tôi quải chiếc túi da, sải bước tới, tiếng gót giày nện xuống nền hầm rỗng tuếch vang lên đanh gọn.

“Tìm em?”

Phó Ký Trầm trừng mắt nhìn tôi, mãi lúc sau mới cất tiếng.

“Những dòng tin nhắn đó, ai gửi cho em?”

Tôi đứng sững trước mặt anh, bỗng nhoẻn miệng cười.

Đúng như dự đoán.

Vẫn là câu hỏi đó.

“Em hỏi anh mà.”

“Em biết rồi.” Tôi kéo quai túi xách vắt chéo qua vai, “Em chỉ thấy anh thật kiên định. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, anh vẫn chỉ bận tâm mỗi chuyện đó.”

Quai hàm Phó Ký Trầm căng cứng, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ rệt.

“Cô ta lén lút với gã trung gian kia, có phải em đã nắm thóp từ lâu rồi?”

“Không phải.”

“Thế giờ em biết rồi, em hả dạ chưa?”

Tôi nhìn anh, cảm thấy câu nói này nghe nực cười đến lạ.

“Hả dạ chuyện gì?”

“Hả dạ chuyện anh đã rước phải một kẻ như thế nào.”

Lời vừa thốt ra, bãi đỗ xe ngầm bỗng chốc im ắng đến rợn người.

Tôi chưa vội đáp lại.

Chỉ trân trân nhìn anh.

Chắc hẳn cả ngày nay anh chẳng thể nào tĩnh tâm, lớp mặt nạ gượng gạo trong mắt rốt cuộc cũng lộ ra vài vết rạn nứt, vương vấn chút mệt nhoài, và cả một nét phờ phạc đã lâu rồi tôi chưa thấy.

Tôi nhếch mép cười nhạt.

“Phó Ký Trầm.”

“Ừ.”

“Đến giờ anh vẫn nghĩ, chuyện này đơn thuần là ‘cô ta lừa anh’?”

Anh nín thinh.

Tôi cũng không bức ép, chỉ rảo bước tới sát anh, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ những nếp nhăn nhúm trên mép áo sơ mi.

“Cô ta tất nhiên chẳng phải loại tử tế gì.” Tôi đưa tay, gạt mảnh áo sơ mi cuộn ngược ra, động tác cực kỳ dịu dàng, “Nhưng vấn đề không nằm ở sự khốn nạn của cô ta.”

Phó Ký Trầm rũ mắt, nhìn đăm đăm vào bàn tay tôi đặt trên cổ áo anh, yết hầu giần giật.

“Vậy vấn đề là ở đâu?”

Tôi thu tay về, cười khẩy.

“Là vì anh đã trao cơ hội.”

Anh nghẹt thở.

Tôi chẳng nói thêm lời nào nữa, lách người tự động mở cửa xe.

“Tri Vi.” Anh chợt gọi giật tôi lại.

Tôi liếc mắt.

“Cho anh chút thời gian.”

“Làm gì?”

“Anh sẽ xử lý chuyện Lâm Thành cho êm thấm, chuyện của cô ta anh cũng lo cho sạch sẽ.” Giọng anh trầm xuống, như đang cố đè nén một điều gì đó, “Em cho anh thêm chút thời gian.”

Tôi tì tay lên cửa xe, nhìn anh chòng chọc một hồi.

Rồi tôi nhếch miệng cười từ tốn.

“Phó Ký Trầm, việc anh cần xử lý bây giờ, thật sự là Lâm Thành sao?”

Anh khựng lại.

Tôi chằm chằm nhìn anh, nụ cười nơi đáy mắt nhạt phai đi.

“Hay là rốt cuộc anh cũng nhận ra, có những thứ một khi đã trao đi rồi, vĩnh viễn chẳng thể thu hồi lại được nữa.”

Anh đứng chôn chân không thốt nên lời.

Gió từ con dốc thốc vào hầm lạnh buốt, lùa qua làm vài lọn tóc vương vãi trên trán anh khẽ đung đưa.

Tôi không thèm nhìn anh nữa, lách mình chui vào trong xe.

Trước khi cửa xe kịp khép lại, tôi lia ánh nhìn cuối cùng về phía anh.

Anh vẫn chôn chân tại đó, dường như đã lờ mờ ngộ ra điều gì, lại cũng như chẳng mảy may dám vạch trần suy nghĩ.