Trần Luật đứng lởn vởn gần đó, thấy tôi lù lù xuất hiện, anh toan cất tiếng hỏi, nhưng rốt cuộc đành thở hắt ra.
“Nói xong chưa?”
“Ừ.”
“Tình hình hắn sao rồi?”
Tôi mường tượng lại một chút, gượng cười.
“Chắc là tỉnh đòn hơn xưa một chút.”
Nửa tháng sau, mọi thủ tục ly hôn hoàn tất trọn vẹn.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, gió đìu hiu, nắng không chói gắt.
Lối vào cục dân chính đông nườm nượp, ai nấy hối hả ngược xuôi.
Tôi cầm cuốn sổ đỏ lòm, cất bước xuống thềm thì đập vào mắt Diệp Trăn đang chống nạnh đợi ở cạnh xe, trên tay ôm khư khư bó tulip trắng muốt.
Thấy tôi lù lù tới, cô ả liền nhét bó hoa vào tay tôi.
“Tặng cậu.”
Tôi cúi nhìn mớ hoa, cười phá lên.
“Li dị ai đời lại tặng thứ này.”
“Tớ.” Diệp Trăn mở toang cửa xe, “Trắng bóc, tinh tươm, hợp với cậu bây giờ.”
Tôi ôm chầm bó hoa chui tọt vào xe, trước lúc cửa đóng ập lại, ngoái đầu ném một ánh mắt vô tình.
Phó Ký Trầm vẫn đứng trân trân trên bậc thềm, âu phục đóng bộ chỉnh tề, tay mân mê cuốn sổ vừa được đổi màu, gió hất tung mái tóc bết bát dán vào trán.
Anh không sấn tới, cũng câm bặt, chỉ cắm cọc ở đó, chằm chằm về hướng tôi.
Khoảng cách không quá gần.
Nhưng cũng chẳng đủ xa.
Vừa vặn cho tôi thấu tỏ sự nghẹn ngào chực trào trên khóe mắt anh ta.
Tôi dời mắt, thu gọn người trong băng ghế xe.
45
“Khởi hành thôi.”
Về đến nhà, tôi xắn tay áo lôi hết đống đồ trong phòng thay đồ ra sắp xếp lại.
Thứ nào quẳng đi được thì cho đóng gói tống cổ, thứ nào cần cất thì thu vén, còn mớ lặt vặt thì gom vào một thùng các-tông, rắp tâm quăng thẳng vào kho chứa đồ cũ.
Còn cái chậu hoa đá thì tôi sai cô thư ký rinh từ văn phòng anh ta về.
Chẳng vì lý do gì to tát.
Chỉ vì tôi phát ớn khi nhìn nó chễm chệ ở đó, tựa hồ như một chiến tích của vụ chôm chỉa được ngầm ưng thuận.
Riêng cái túi nhung ở bét kệ, cuối cùng tôi quyết định giữ lại.
Bên trong là chiếc nhẫn cũ mèm, màu bạc đã xỉn đen nham nhở.
Tôi mân mê nó trong tay một lát, rồi túm gọn lại, vứt tọt vào ngăn kéo trên cùng.
Đời người ai chẳng cần giữ lại chút dĩ vãng.
Không phải để ăn mày quá khứ.
Mà để khắc cốt ghi tâm, đoạn đường nào đã bôn ba, mối tình nào đã dâng hiến, và phải cạch mặt ở những hố rãnh nào.
Trời chạng vạng, tôi sấn đến cạnh cửa sổ, dịch cái chậu sen đá sang một góc khác.
Trước đây nó được chưng tít ngoài rìa, nắng gắt như thiêu đốt, làm hai chiếc lá vòng ngoài héo quắt queo.
Tôi kéo nó vào trong đôi chút, cầm cái kéo xén gọn gàng mấy cái lá úa tàn.
Chiếc kéo bén lẹm, chỉ khẽ hẩy một nhát, đám lá rụng lả tả.
Đúng lúc ấy điện thoại réo lên.
Một tin nhắn từ số máy lạ hoắc.
Ngắn củn cỡn, vỏn vẹn một câu:
*Về sau này anh mới ngộ ra, người mà anh không nên ruồng bỏ nhất, lại chính là em.*
Tôi nhìn chòng chọc vào câu đó trong vòng hai giây, dứt khoát xóa sạch bách.
Sau đó quăng điện thoại xuống bàn, lại cắm cúi xén lá chậu sen đá.
Ngoài kia, gió thổi xào xạc làm đám lá rung rinh.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Nắng chiều hắt hiu chiếu qua lớp kính mỏng và mấy chiếc lá, phản chiếu một tông màu ráng ấm áp nhạt nhòa.
Tôi lấy khăn giấy chùi chiếc kéo, cất vào chỗ cũ, dán mắt vào chậu sen đá đã được tân trang, tự dưng bật cười khẽ.
Có những thứ thối nát rồi thì phải cắt bỏ không thương tiếc.
Đâu phải để khiêu khích ai.
Cũng chẳng phải để vỗ ngực xưng tên ta là kẻ chiến thắng.
Đơn giản là vì, không dọn dẹp sạch sẽ, thì mầm sống mới không nảy lộc đâm chồi.

