“Rồi mới vỡ lẽ, chẳng phải.” Tôi cúi xuống, nắn lại cái hộp khăn giấy móp méo trên bàn cạnh giường, “Cả cái sự hèn mọn anh không dám bày ra trước mặt tôi, anh cũng quăng cho người khác.”

Mặt mũi Phó Ký Trầm tái mét.

Tôi không thèm nhìn anh nữa, thong thả lùa hộp khăn giấy vào tít bên trong, lấy nắp đậy cái bút trên bàn lại.

Mọi động tác nhẹ nhàng như lông hồng.

Cứ như chỉ đang sắp xếp lại đồ đạc tiện tay.

“Tri Vi.”

“Ừ.”

“Anh đã thực sự định chấm dứt mà.”

“Nhưng anh lại không hề dừng lại.”

Anh câm bặt.

Trôi qua mấy giây sau, anh mới bật ra một tiếng “Ừ” khô khốc.

Tôi ngước lên lườm anh.

Trong mắt anh ngập ngụa sự phờ phạc, tiều tụy, như thể lớp vỏ bọc đã bị lột sạch, chỉ còn trơ trọi một chân tướng xấu xí, hèn hạ.

Khoảnh khắc ấy, tôi vụt nhớ lại biết bao năm về trước, khi anh lần đầu tiên lôi tôi về cái phòng trọ ọp ẹp.

Nhà thì bé tí tẹo, đèn đóm tù mù, cái bếp củi tàn tạ chẳng nổi một cái chảo ra hồn.

Anh đeo tạp dề lọ mọ luộc mì cho tôi, lỡ tay đổ cả rổ muối, vừa nếm được miếng đã cau mày gạt nồi ra, quay sang nhăn nhó:

“Ăn không được, đợi anh nấu nồi khác.”

Tôi tựa cửa nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh, cười như nắc nẻ.

Về sau anh hì hục luộc lại một nồi khác, nếm vị tàm tạm. Anh bưng tô mì đặt chỏng chơ trước mặt tôi, phần mình thì nhịn đói, cứ trân trân nhìn tôi chờ hỏi:

“Sao?”

Tôi cố tình nhấm nhẳng: “Xoàng thôi.”

Mặt anh trắng dã, chững lại hai giây mới bắt bài là tôi trêu, tai đỏ ửng.

Hồi đó tôi cứ nghĩ bụng, cái người này đúng là ngoan ngoãn, dễ bị xỏ mũi.

Giờ đây, cái gã đó nằm dài trên giường bệnh, cặp mắt vằn đỏ lườm tôi, nhưng không phải hỏi “Sao”.

Mà là:

“Chẳng lẽ không còn một cơ hội nào nữa thật sao?”

44

Tôi nhìn anh đăm đăm, chốc lát sau mới trút được một tiếng thở dài thườn thượt.

“Không còn.”

Tia hy vọng trong mắt anh tựa như bị câu chốt hạ này bóp nghẹt.

Bệnh phòng chìm vào tĩnh mịch.

Một hồi lâu sau, anh mới bật ra từng tiếng thều thào nghẹn đắng.

“Thế sao hôm nay em lại đến đây?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay hất nhẹ lọn tóc xõa trước trán ra sau.

“Vì em muốn chính miệng nói cho anh hay, chuyện này rốt cuộc chấm dứt ở điểm nào.”

Hai tròng mắt anh đỏ ngầu lên.

Tôi không tránh, cũng không thu tay về, cứ nhìn anh chằm chằm, rành rọt từng tiếng:

“Không phải chuyện hai người đã ngủ với nhau hay chưa.”

“Càng không phải do con ả Lâm Vãn Tình đó.”

“Là do anh đã đem những gì vốn dĩ thuộc về em, phân phát từng mảnh một.” Tôi khựng lại, cúi nhìn cái tay chằng chịt kim tiêm của anh, “Thói quen, kỷ vật cũ, lúc anh thảm hại, sự đặc quyền, cương vị, và cả cái bản tính mà ở bên em anh không chịu từ bỏ, anh cũng đem cho tuốt.”

Anh nghẹn họng.

Tôi không buồn tiếp lời.

Nói đến đây đã quá sức tưởng tượng rồi.

Thêm chút nữa, chẳng khác gì tôi đứng ra phân giải hộ anh.

Tôi vùng đứng lên, xô cái ghế sang một góc.

“Anh ráng mà dưỡng bệnh.”

Phó Ký Trầm nhào người về phía trước, đưa tay ra hệt như kẻ chết đuối với cái cọc, chiếc kim trên mu bàn tay rung lên bần bật, nhưng rồi anh lại đứng tròng.

“Tri Vi…”

Đứng bên cửa, tôi không ngoảnh mặt lại, trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, tôi bồi thêm một câu hờ hững.

“Em trước đây thật sự rất yêu anh.”

Sau lưng im thin thít.

Câu này văng ra, bản thân em cũng thấy nó nhẹ bẫng.

Chẳng đè nén, chẳng xót xa.

Chỉ là nhẹ bẫng.

Như thể vừa hạ một tảng đá đè nặng bao ngày tháng nằm chình ình trên vai xuống đất.

Tôi kéo tung cánh cửa, sải bước đi.

Khi sửa soạn bước đi, tôi ngập ngừng đôi chút.

“Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ không yêu anh nữa.”

Lần này, tôi không ngoảnh lại nữa.

Ánh đèn hành lang trắng toát, hắt xuống từng mảng một, rọi xuống nền gạch lạnh lẽo.