“Nhớ lại cái thời em ngóng đợi dưới tòa nhà công ty, nhớ cảnh em gật gù cùng anh sửa bản thảo giữa đêm, nhớ lúc em giành điếu thuốc trên tay anh, nhớ cái cảnh em dẫu thấy anh đuối sức nhưng vẫn giả lơ như chẳng hay biết.” Giọng anh lầm bầm, đứt đoạn, tựa hồ thốt ra từng câu lại phải rặn thêm một hơi, “Anh còn nhớ, có năm đó anh uống đến ói cả ra máu, em canh bên giường chửi rủa anh suốt đêm.”
Tôi nhìn anh, gượng cười một cái.
“Chửi nhẹ quá.”
Anh cũng nhoẻn miệng, nhưng nụ cười thật sự chát chúa, chẳng mảy may ánh lên khóe mắt.
“Thế mà lúc ấy, anh lại nghĩ, chỉ cần em còn cằn nhằn, là em chưa màng bỏ mặc anh.”
Câu nói buông xuống, phòng bệnh bỗng chốc u ám, tịch liêu suốt một thời gian dài.
Tôi ngồi thừ ra đó, tay khép chặt trên đùi, những ngón tay nắm vào buông ra nhè nhẹ.
“Thế tại sao cuối cùng anh lại buông xuôi?”
Nụ cười gượng gạo trên mặt Phó Ký Trầm tắt lịm.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, qua một hồi lâu mới thốt ra từng tiếng lí nhí.
“Anh từng cho rằng, nếu anh ráng sức thêm chút nữa, nhẫn tâm thêm chút nữa, trèo cao thêm chút nữa, là anh có thể đuổi kịp em.”
Tôi lặng thinh.
“Nhưng rốt cuộc, càng lên cao anh càng hèn nhát.” Giọng anh nghẹn ngào, “Hèn nhát sợ một ngày em ngoái đầu nhìn anh, lại phán cho một câu là chưa đủ.”
Tôi nhìn anh, không hé môi.
Thực ra, cái điệp khúc này, tôi đã sớm mường tượng ra.
Thậm chí còn sớm hơn cả khi anh kịp ngộ ra.
“Em trước mặt thiên hạ lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.” Anh nhắm mắt, “Thông minh, quyết đoán, gồng gánh mọi thứ. Còn trước mặt em, anh lúc nào cũng thấy mình phải nỗ lực không ngừng, gồng mình lên, đứng thẳng lưng, cốt để em thấy anh chẳng còn là cái gã ất ơ em dìu dắt năm nao.”
43
Phòng bệnh chỉ còn vang vọng nhịp tít tít đều đều của máy móc.
Tôi chằm chằm nhìn vào cái nếp gấp mờ nhạt mép chăn, chợt nhớ đến mùa đông năm nào.
Lúc ấy anh vừa đàm phán thành công một dự án gai góc, tan cuộc thì lôi tôi lên sân thượng hóng gió, gió quật vào mặt rát rạt. Tôi khoác cho anh tấm áo choàng, anh lại quàng tay siết lấy cổ tay tôi, lầm rầm hỏi:
“Có phải em luôn coi anh như thằng nhóc em nhặt từ đầu đường xó chợ về không.”
Lúc đó tôi sững sờ, rồi lại cười ngất.
“Anh thấy vậy à?”
Anh im lìm cả buổi trời, rồi mới thốt ra một câu rầu rĩ:
“Anh chỉ sợ có ngày em thấy chán, không muốn đèo bồng nữa.”
Lúc đó, tôi cứ đinh ninh anh tu rượu say, nói năng lảm nhảm, nên đưa tay nựng tai anh, cười nhạo:
“Phó Ký Trầm, sao anh lại tự dằn vặt mình thế.”
Rồi tôi quên phắt câu nói đó.
Ngẫm lại, hóa ra ngay từ dạo ấy, những hạt mầm ấy đã bén rễ.
“Nên là sao?” Tôi nhìn thẳng anh, giọng nhẹ bẫng.
Phó Ký Trầm từ từ mở mắt, tròng mắt đỏ ngầu.
“Nên cái lúc cô ta thò mặt đến, anh đã không rạch ròi dứt điểm.” Anh thú nhận, “Cô ta chẳng thèm màng anh có hoàn hảo hay không, cũng chẳng hoạnh họe vì sao anh mãi chưa vươn tới đỉnh. Cô ta chỉ hau háu nhìn anh, khen Phó tổng tài ba lắm, bảo anh đừng lao lực, khăng khăng chuyện đó chẳng phải do anh.”
Anh cười gượng, khóe mắt hoen đỏ.
“Cái lúc ấy, anh lại lầm tưởng mình được… trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.”
Tôi dán mắt vào anh, im lìm suốt một lúc.
Ra là thế.
Hóa ra đằng sau cái lớp vỏ bọc, chẳng phải anh mang những thứ của tôi ném cho người khác.
Mà anh đã đẩy sự căng thẳng mà trước mặt tôi anh vẫn phải kìm nén không buông ấy, lén lút tuồn sang cho kẻ khác.
Đứng trước mặt tôi, anh lúc nào cũng phải thẳng lưng.
Đứng trước mặt cô ta, anh lại được phép gục ngã đôi chút.
Đứng trước mặt tôi, anh sợ sự hèn kém.
Đứng trước mặt cô ta, anh chỉ cần được vỗ về.
Nghĩ đến đó, tôi chợt bật cười.
Phó Ký Trầm trân trân nhìn tôi, như thể bị tiếng cười đó châm chích.
“Em cười cái gì?”
“Anh tưởng anh chỉ ném mớ rác rưởi ấy đi thôi à.”
“Rồi sao?”

