“Cho tôi gặp luật sư Trần trước đã.”

Luật sư Trần nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lục phu nhân, sao cô lại gầy thành ra thế này?”

Tôi đẩy túi hồ sơ về phía anh ta.

“Sau này đừng gọi tôi là Lục phu nhân nữa.”

Anh ta im lặng một chút.

Tôi lấy từ trong túi xách ra bản sao CMND, giấy chứng nhận kết hôn, và tờ giấy ủy quyền do tôi tự viết.

“Nếu tôi chết, làm phiền anh giúp tôi lo liệu hậu sự.”

Luật sư Trần sững sờ.

“Cô nói gì cơ?”

Tôi đưa thêm bệnh án cho anh ta.

“Có lẽ tôi sống không được bao lâu nữa.”

Anh ta lật nhanh vài trang, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.

“Lục tổng có biết không?”

Tôi lắc đầu.

“Anh ấy không tin.”

Luật sư Trần mím môi.

“Cô có thể khởi kiện ly hôn, cũng có thể xin bảo toàn tài sản.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không muốn tranh giành nữa.”

Khi câu nói này bật ra, tôi mới nhận ra bản thân mình thực sự đã mệt mỏi rồi.

Không phải giận dỗi.

Không phải giả vờ đáng thương.

Mà là chút sức lực cuối cùng trong cơ thể muốn chứng minh bản thân, cũng sắp cạn kiệt rồi.

Tôi đặt hộp nhẫn cưới lên bàn.

“Nếu Lục Trầm Dữ đến nhận thi thể của tôi, xin anh hãy nói với anh ấy.”

“Tôi không vào mộ tổ Lục gia.”

“Không tổ chức tang lễ dưới danh nghĩa Lục phu nhân.”

“Không chấp nhận anh ấy lấy thân phận người chồng để ký bất kỳ giấy tờ nào cho tôi.”

Luật sư Trần nhìn tôi, nửa ngày không nói lời nào.

Tôi cầm bút lên, ký tên vào cuối tờ giấy ủy quyền.

Khương Phùng Ninh.

Ba chữ này, tôi viết vững vàng hơn hẳn lúc ký trên tờ giấy báo nguy kịch.

Ký xong, tôi đẩy cây bút ghi âm qua.

“Cái này cứ để chỗ anh trước.”

“Nếu anh ấy không bao giờ điều tra, thì thôi bỏ đi.”

“Nếu anh ấy điều tra đến chỗ Hứa Tri Hạ, anh hãy đưa cho anh ấy.”

Luật sư Trần hỏi:

“Tại sao không đưa cho cậu ấy ngay bây giờ?”

Tôi cúi đầu nhìn ngón áp út đang để trống của mình.

Trên đó vẫn còn một vệt hằn nhạt của chiếc nhẫn.

“Bởi vì tôi đã từng đưa rồi.”

Tôi đã từng đưa bệnh án.

Đã từng giải thích.

Đã từng gọi điện.

Cũng đã từng cho rất nhiều cơ hội.

Nhưng anh ấy đều không cần.

Luật sư Trần cất hồ sơ đi, bảo trợ lý tiễn tôi xuống lầu.

Khi tôi bước ra đến cửa văn phòng luật, điện thoại báo có tin nhắn.

Là Lục Trầm Dữ gửi tới.

[Mười giờ sáng mai, Phương Sầm sẽ qua tìm cô.]

[Ký xong thỏa thuận, tôi sẽ sai người sắp xếp bệnh viện cho cô.]

Tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ “sắp xếp bệnh viện” rất lâu.

Nếu câu nói này gửi đến sớm nửa tháng, có lẽ tôi sẽ khóc.

Nếu gửi đến sớm ba tháng, có lẽ tôi sẽ đáp lại một tiếng cảm ơn.

Nếu gửi đến sớm ba năm, có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình thực sự đã gả đúng người.

Nhưng hôm đó tôi chỉ trả lời đúng một chữ.

[Được.]

Sau đó, tôi cất điện thoại vào túi.

Trước khi về phòng trọ, tôi có ghé qua một tiệm thuốc.

Nhân viên bán thuốc nhận ra tôi.

Cô ấy thấy tôi lại mua thuốc giảm đau, nhíu mày nói:

“Lần trước cô mua nhiều thế mà đã uống hết rồi sao?”

Tôi đáp: “Vâng.”

Cô ấy cúi đầu quét mã vạch, nhịn không được nhắc nhở:

“Cái này không thể cứ uống mãi như vậy được đâu.”

Tôi gật đầu.

“Lần cuối cùng rồi.”

Cô ấy nghe không rõ.

“Cái gì cơ?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì ạ.”

Lúc về đến phòng trọ, trời đã tối.

Tôi đặt thuốc lên bàn, lại lấy từ trong vali ra một bức ảnh cũ.

Bức ảnh được chụp vào ngày Lục Trầm Dữ mới tỉnh lại.

Anh dựa vào thành giường bệnh, sắc mặt rất nhợt nhạt.

Tôi ngồi bên cạnh, cổ tay quấn băng gạc, cười đến là ngốc nghếch.

Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi.

Còn là do y tá lén chụp giùm tôi.

Lục Trầm Dữ không biết.

Tôi lật mặt sau bức ảnh lại.

Mặt sau viết một dòng chữ.

[Ngày đầu tiên Lục Trầm Dữ tỉnh lại.]

Tôi nhìn rất lâu, sau đó đặt bức ảnh và bệnh án chung với nhau.

Điện thoại lại reo.

Lần này là Hứa Tri Hạ.

Cô ta gửi tới một bức ảnh.