Hết lần này đến lần khác, chỉ có tiếng vọng lại vang lên trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp.

Lúc đó bố mẹ cô đang bận ly hôn, căn bản không rảnh để quan tâm đến cô. Có lẽ họ biết cô chưa về nhà, nhưng cũng chẳng bận tâm, vì ai cũng không muốn phải mang theo một cục nợ bám đuôi để sống tiếp.

Qua nửa đêm, lúc Phó Minh Nguyệt sắp mất đi ý thức, một giọng nam thiếu niên vang lên bên ngoài, hết lần này đến lần khác, không ngại phiền hà, lo lắng gọi tên cô.

Là Phó Ngôn Minh đã tìm thấy cô, cõng cô chạy một mạch đến bệnh viện.

Anh cởi áo khoác choàng lên người cô, tự bản thân lạnh đến mức vặn vẹo thân mình, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô.

“Đừng sợ, ngày mai anh chắc chắn sẽ tìm bọn chúng tính sổ.”

Phó Ngôn Minh nói được làm được.

Không biết anh đã dùng cách gì, từ đó về sau không còn ai dám chọc vào Phó Minh Nguyệt nữa.

Nhưng bóng ma tâm lý ngày hôm đó quá lớn, hội chứng sợ không gian hẹp của cô bao năm nay vẫn không thuyên giảm.

Mỗi lần như vậy Phó Ngôn Minh đều đi cùng cô, không bao giờ để cô ở lại một mình trong không gian kín quá lâu.

Lúc này, đôi môi cô đã mất hết huyết sắc, trở nên khô nứt và trắng bệch.

Những ngón tay bắt đầu run rẩy vô thức, vô lực bám lên tay nắm cửa.

“Thả tôi ra…”

Trước mắt Phó Minh Nguyệt tối sầm lại từng đợt, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Mấy nhân viên bên ngoài nghe thấy giọng nói ngày càng yếu ớt của Phó Minh Nguyệt, không đành lòng:

“Phu nhân hình như có chuyện thật rồi… Hay là mở cửa ra nhé…”

Một nhân viên khác giữ tay cô ta lại:

“Cô điên à? Phó tổng bây giờ đang quấn quýt ân ái với cô ả kia. Cô thả phu nhân ra lúc này, không phải làm hỏng chuyện tốt của Phó tổng sao? Cô còn muốn giữ công việc này không?”

Phó Minh Nguyệt ngã gục xuống sàn, há miệng, ngay cả sức lực để kêu cứu cũng không còn, giống như một con cá vàng sắp chết, bắt đầu thở hắt ra từng ngụm lớn.

Nằm trên sàn lạnh, các giác quan của Phó Minh Nguyệt đột nhiên phóng đại, tựa hồ nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh truyền tới.

Phó Ngôn Minh khàn giọng, quát tháo:

“Em cố ý phải không? Ai cho em xuất hiện trước mặt cô ấy? Anh đã cảnh cáo em rồi cơ mà, quan hệ của chúng ta không được để Minh Nguyệt biết!”

“Tống Vi Vi, em quá trớn rồi đấy.”

Nhưng trong giọng điệu của anh ta không hề có lấy một tia trách móc.

Tống Vi Vi nức nở, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Như thể đang phải chịu đựng điều gì đó, những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên.

“Em chỉ là… nhớ anh thôi…”

Phó Ngôn Minh như bị kích thích, động tác càng trở nên mạnh bạo hơn.

Động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Ngay khi Phó Minh Nguyệt cảm thấy mình sắp chết ngạt, cánh cửa mở ra.

Phó Ngôn Minh mang theo mùi nước hoa nồng nặc, bế Phó Minh Nguyệt ra ngoài.

“Vợ ơi, vừa rồi cửa hỏng, anh gọi người đi tìm thợ khóa rồi, em không sao chứ?”

“Gọi bác sĩ đến đây!”

Phó Ngôn Minh bế cô đặt lên sô pha, dáng vẻ kia nâng niu như thể cô là một bảo vật vô giá, chỉ sợ làm tổn thương cô thêm một chút nào.

Phó Minh Nguyệt nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Phó Ngôn Minh.

Nước mắt trượt qua khóe mi, cô chạm mắt với mấy nhân viên kia.

Trong mắt họ lộ rõ sự thương hại ngấm ngầm.

Phó Minh Nguyệt chống người ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện Tống Vi Vi đã không còn ở đó.

Phó Ngôn Minh lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô, nắm chặt tay cô.

“Ngoan nào, anh đã bảo người sa thải cô ta rồi.”

“Sau này các công ty dưới trướng anh tuyệt đối không tuyển dụng cô ta nữa, em yên tâm.”

“Đợi bác sĩ đến kiểm tra cho em cẩn thận, rồi chúng ta về nhà.”

Thế nhưng chưa đợi Phó Minh Nguyệt trả lời, điện thoại của Phó Ngôn Minh đã đổ chuông.

Phó Minh Nguyệt liếc mắt thấy bức ảnh trên màn hình, là tin nhắn Tống Vi Vi gửi tới: một bức ảnh tự sướng chụp cơ thể bán lõa thể, đầy tính khiêu khích.

Giây tiếp theo, Phó Ngôn Minh vội vã đứng bật dậy.

“Công ty có chút việc gấp, bây giờ anh phải qua đó một chuyến. Lát nữa anh để bác sĩ đưa em về nhé.”

Lúc rời đi, Phó Minh Nguyệt còn tinh ý bắt được dáng đi gượng gạo của anh ta, hệt như những phản ứng nóng lòng của anh thời hai người còn cuồng nhiệt yêu nhau.

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng Phó Ngôn Minh, bỗng cảm thấy trái tim tê rần rần đau đớn.

8

Mãi đến hai giờ sáng, Phó Ngôn Minh mới về đến nhà.

Phó Minh Nguyệt đang ngồi ở phòng khách, trên bàn trà đặt một xấp tài liệu.

“Đây là bài kiểm tra của Nhuận Lễ, cô giáo bảo phụ huynh ký tên, thằng bé nằng nặc đòi anh ký.”

Phó Ngôn Minh không mảy may nghi ngờ. Phó Nhuận Lễ rất sùng bái anh, mỗi lần trường có hoạt động gì cũng nhất định phải có anh tham gia.

Thế nên Phó Ngôn Minh không thèm nhìn, ký nhanh tên mình lên từng tờ giấy trong xấp tài liệu.

Ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Phó đèn đuốc sáng trưng.

Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của Phó Nhuận Lễ. Thằng bé mặc bộ vest nhỏ gọn gàng, chững chạc như người lớn, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn đến tất cả những người tặng quà và chúc mừng mình.

Lúc Phó Minh Nguyệt tặng quà cho con, Phó Nhuận Lễ có vẻ không tập trung.