Thằng bé thậm chí quên luôn việc mở món quà của cô, chỉ nói lời cảm ơn lấy lệ, mắt cứ nhìn chằm chằm ra hướng cửa chính.

Nhận ra sự thất vọng của vợ, Phó Ngôn Minh kéo Phó Nhuận Lễ lại.

“Mẹ tặng quà cho con mà thái độ của con thế này à?”

Phó Nhuận Lễ bất mãn bĩu môi.

“Nhưng mà, con đang đợi mẹ Vi… dì Vi đến…”

Chưa đợi Phó Ngôn Minh buông lời trách mắng tiếp theo, ngoài cửa đã truyền đến một trận ồn ào.

Bộ lễ phục Tống Vi Vi mặc trên người, rất giống bộ lễ phục bị xé rách của Phó Minh Nguyệt hôm qua, nhưng lại có điểm khác biệt.

Chỉ riêng một viên ngọc trai Nam Hải đính trên đó đã trị giá ba triệu tệ, chưa kể đến hàng trăm viên ngọc trai khác được đính kèm.

Phó Minh Nguyệt từng nhìn thấy bản thiết kế bộ lễ phục này trong thư phòng của Phó Ngôn Minh.

Phó Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, ép đến mức cô không thở nổi.

Phó Nhuận Lễ giống như chú chim nhỏ sổ lồng, sải cánh bay ùa vào vòng tay Tống Vi Vi.

“Dì Vi Vi, cuối cùng dì cũng đến rồi!”

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phó Minh Nguyệt, Phó Ngôn Minh nói nhỏ giải thích:

“Tống Vi Vi từng làm giáo viên phụ đạo ở lớp học thêm của Nhuận Lễ, anh cũng mới biết gần đây thôi.”

“Nhuận Lễ… rất quý cô ấy, nên đã gửi thiệp mời. Thằng bé sợ em giận nên không dám nói với em.”

Phó Minh Nguyệt không biết mình nên phô ra biểu cảm gì, nhưng chung quy lại chắc chắn rất khó coi.

Cô loạng choạng lùi lại một bước, Phó Ngôn Minh vội vàng đỡ lấy cô.

“Để anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi trước nhé.”

Phó Minh Nguyệt không từ chối.

Cô ngoái đầu nhìn Phó Nhuận Lễ lúc này chỉ chăm chăm bám dính lấy Tống Vi Vi, cõi lòng nguội lạnh.

Vốn dĩ cô định ở lại cùng con trai qua sinh nhật lần cuối cùng này rồi mới rời đi.

Nhưng xem ra, Phó Nhuận Lễ hoàn toàn không cần cô.

Sự lưu luyến cuối cùng dành cho cái gia đình này của Phó Minh Nguyệt, cũng tan biến sạch sẽ.

Sau khi đưa Phó Minh Nguyệt về phòng, Phó Ngôn Minh cũng nhanh chóng rời đi, quên cả những lời dặn dò tỉ mỉ như ngày thường.

Phó Minh Nguyệt bấm gọi một dãy số khác.

“Vâng.”

“Hôm nay đi luôn đi.”

“Sẽ không quay lại nữa.”

9

Khi Phó Minh Nguyệt bước xuống lầu, ở giữa đại sảnh, Phó Ngôn Minh đang cùng Tống Vi Vi nhảy điệu nhảy mở màn.

Trong khi đó, năm ngoái, năm kia, năm kìa, vũ hội sinh nhật của Phó Nhuận Lễ đều do cô và Phó Ngôn Minh khiêu vũ mở màn.

Đó là quy tắc ngầm mặc định.

Do chính cha mẹ ruột của đứa trẻ nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Nhưng năm nay đã đổi người.

Những vị khách bên dưới xì xào bàn tán.

Phó Ngôn Minh dường như cũng nhận ra sự không ổn, vội buông tay Tống Vi Vi ra, gọi Phó Nhuận Lễ đến, hai bố con thì thầm bàn bạc điều gì đó.

Phó Minh Nguyệt vừa xuống cầu thang, Tống Vi Vi đã cản cô lại.

“Phó phu nhân, nói chuyện một chút chứ?”

Khi hai người đi ra khu vườn biệt thự, Tống Vi Vi cười nhạt:

“Tôi đã nói từ lâu rồi, sẽ có một ngày, anh ấy chọn tôi.”

Phó Minh Nguyệt lẳng lặng nghe những lời khiêu khích của cô ả, không nói tiếng nào.

Thực ra cô chưa từng muốn giành giật với cô ta.

Đồ đã bẩn, Phó Minh Nguyệt cô tuyệt đối không cần.

Giây tiếp theo, cảm giác lơ lửng ập đến.

Tống Vi Vi kéo mạnh cô ngã nhào xuống hồ bơi.

Nước hồ bơi vào mùa thu đông lạnh thấu xương, Phó Minh Nguyệt lại không biết bơi, ra sức vùng vẫy nhưng đều vô ích.

Nước từ bốn phương tám hướng ồ ạt sộc vào mũi, miệng cô.

Tiếng rẽ nước vang lên.

Phó Ngôn Minh vớt cô lên, nhưng Phó Minh Nguyệt biết, khi đó anh ta đã do dự.

Lúc nhìn rõ bóng dáng của cô và Tống Vi Vi trong nước, Phó Ngôn Minh đã siết chặt hai bàn tay, chần chừ giây lát, cuối cùng mới chọn cô.

Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, vệ sĩ đã kéo được Tống Vi Vi lên.

Tống Vi Vi quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy bần bật, chóp mũi đỏ bừng.

“Phó phu nhân, tại sao cô lại đẩy tôi?”

“Chỉ vì tôi cướp mất điệu nhảy mở màn của cô sao? Nhưng đó là do Nhuận Lễ yêu cầu… Tôi không hề muốn cướp đi sự nổi bật của cô…”

Đồng tử Phó Minh Nguyệt co rụt: “Là cô kéo tôi xuống…”

Giọng Phó Ngôn Minh khàn khàn, đưa ra phán quyết cuối cùng:

“Tống tiểu thư, cô nói vợ tôi đẩy cô, có bằng chứng gì không?”

Tống Vi Vi bò trên bờ, vẻ mặt đầy tổn thương, khóe mắt đỏ hoe. Cô ta như thể vừa nghe thấy một câu nói không thể tin nổi, cơ thể không ngừng run rẩy:

“Tôi… đau bụng quá…”

Từ dưới thân Tống Vi Vi, máu dần dần loang lổ.

Cô ta nhìn Phó Ngôn Minh bằng ánh mắt yếu ớt, mang theo sự phụ thuộc không hề che giấu.

“Con…”

Hơi thở Phó Ngôn Minh đình trệ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.

Anh ta triệt để hoảng loạn.

“Bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh!”

Hiện trường hỗn loạn, chưa đầy ba phút sau, toàn bộ khách mời dự tiệc sinh nhật đều bị mời ra ngoài.

Tống Vi Vi đã được đưa vào phòng ngủ.

Phó Ngôn Minh siết chặt nắm đấm, trong mắt ánh lên tia chán ghét:

“Tại sao lại làm thế?”

Phó Minh Nguyệt bị quát đến sững người.

“Cái gì?”

“Tôi không đẩy cô ta… Là cô ta kéo tôi xuống nước…”

Phó Ngôn Minh như một con sư tử đực cuồng nộ, bóp chặt cằm cô:

“Cô còn nói dối?!”

“Cô ấy đang mang thai, lại không biết bơi, cô ấy kéo cô xuống nước làm gì?!”