“Chuyện trong đám cưới, cô ấy đã phải trả giá rồi, mấy năm nay tôi cũng không liên lạc với cô ấy, lần trước cô để ý chuyện cô ấy làm ở cửa hàng, tôi cũng chiều ý cô mà sa thải cô ấy. Tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho cô ấy?”
“Phó Minh Nguyệt, từ bao giờ cô lại trở nên độc ác như vậy hả?”
Nghe những lời mắng mỏ chất vấn của Phó Ngôn Minh, trong lòng Phó Minh Nguyệt bao trùm sự thê lương, trái tim tưởng chừng như sẽ không còn biết đau, giờ phút này lại nhói lên như kim đâm, đau râm ran.
Cô biết, Phó Ngôn Minh bảo vệ Tống Vi Vi như thế, là bởi vì đứa con trong bụng cô ta là của anh ta.
Nước mắt Phó Minh Nguyệt bất giác tuôn rơi.
Đó là phản ứng sinh lý bản năng của cơ thể.
Phó Ngôn Minh quay mặt đi, lông mày dường như giật giật, mang theo vài phần không đành lòng xen lẫn quyết tuyệt:
“Canh chừng cô ta, bắt cô ta quỳ ở đây. Quỳ đủ ba tiếng đồng hồ mới cho phép đứng lên.”
Đúng lúc này, Phó Nhuận Lễ hầm hầm lao ra.
“Người đàn bà độc ác này, bà suýt nữa đã giết chết em trai tôi rồi!”
“Em trai nhỏ trong bụng dì Vi Vi sắp mất rồi kìa!”
10
Cân nặng của một đứa trẻ bốn tuổi không hề nhẹ.
Thằng bé như một quả pháo, lao nhanh tới, dồn hết sức lực đâm sầm vào Phó Minh Nguyệt.
Bị cú va đập này, mắt cá chân Phó Minh Nguyệt trật khớp, cảm giác mất trọng lượng lại một lần nữa ập đến, cô lại rơi xuống dòng nước hồ bơi lạnh giá.
Máu toàn thân cô như đông cứng trong tích tắc, đồng tử co rụt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Phó Nhuận Lễ đang đứng trên bờ.
Đứa con trai cô cực khổ nuôi nấng, mang thai mười tháng mới sinh ra, lại ra tay với cô sao?
Khoảnh khắc này, trái tim cô như bị xé nát hoàn toàn, cảm giác ngạt thở tột cùng nhấn chìm cô.
Sự tuyệt vọng khi cận kề cái chết khiến cô không ngừng vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị đổ chì, quá nặng nề.
Trên bờ, là chồng và con trai cô.
Bọn họ chỉ dửng dưng liếc qua một cái, rồi cứ thế quay lưng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trước khi đi, Phó Minh Nguyệt vẫn còn nghe thấy cuộc trò chuyện đầy lo lắng, cấp thiết của bọn họ.
“Đi thôi bố ơi, dì Vi Vi đang đợi kìa.”
“Ừ, canh chừng bên này, đừng để cô ta vào làm phiền chúng ta.”
Phó Minh Nguyệt chỉ cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, cô sặc nước sặc sụa, nhổ ra một ngụm máu tươi hòa lẫn trong nước, tựa như một con diều đứt dây, từ từ chìm xuống đáy hồ.
Trước khi triệt để mất đi ý thức, cô đã được người kéo lên.
Là nữ giúp việc nấu ăn trong biệt thự.
Tên vệ sĩ kéo người giúp việc sang một bên.
“Bà điên à? Phó tổng chưa cho phép bà ấy lên mà.”
Người giúp việc không đành lòng.
“Nhưng phu nhân sắp chết rồi… phu nhân lại không biết bơi…”
“Ngày thường phu nhân đối xử với chúng ta rất tốt mà…”
Vệ sĩ nhìn bộ dạng nhếch nhác của Phó Minh Nguyệt, rốt cuộc cũng không đành lòng, đành quay mặt đi.
Phó Minh Nguyệt cười mỉa mai, miệng lại nôn ra vài ngụm máu lẫn nước.
Phải rồi, một người giúp việc còn biết cô không biết bơi, cô làm sao có thể nhảy xuống hồ bơi cùng với Tống Vi Vi chứ?
Cô thều thào nói một tiếng cảm ơn, rồi tựa như một con rối mất hồn, thất thểu bước lên lầu.
Khi đi ngang qua phòng ngủ, cô nhìn thấy Phó Ngôn Minh và Phó Nhuận Lễ đang quây quần bên Tống Vi Vi, ân cần thăm hỏi ấm lạnh.
Sắc mặt Tống Vi Vi hồng hào, làm gì còn dáng vẻ yếu ớt như vừa nãy.
Cô ả ôm bụng, ngọt ngào rúc vào lòng Phó Ngôn Minh.
“Ngôn Minh, em vẫn chưa kịp nói với anh, chúng ta có con rồi.”
Giọng Phó Ngôn Minh run rẩy, anh ôm chặt cô ả vào lòng, như muốn khảm cô ả vào xương máu của mình.
Phó Minh Nguyệt không nhìn thêm nữa, cô về phòng mình kéo chiếc vali đã được sắp xếp sẵn từ lâu, rồi bước xuống nhà.
Cô đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn trà.
Sau đó, kéo vali hành lý, dứt khoát bước ra khỏi cửa sau biệt thự mà không hề ngoảnh lại.
Nửa tiếng sau, trên máy bay, Phó Minh Nguyệt nhìn lại thành phố này một lần cuối.
Cô đang gửi lời chào tạm biệt cuối cùng.
Sau này, cô sẽ sống tiếp bằng một thân phận hoàn toàn mới, Phó Ngôn Minh và Phó Nhuận Lễ, đối với cô mà nói, chỉ còn là những người xa lạ.
Chiếc máy bay ngày càng bay xa, cuối cùng biến mất sau những đám mây.
11
Mãi đến tối, khi cảm xúc của Tống Vi Vi đã ổn định lại, Phó Ngôn Minh vất vả dỗ dành cô ta ngủ say, anh mới rảnh rỗi nhớ tới Phó Minh Nguyệt.
Phó Nhuận Lễ bĩu môi, lên tiếng đầy vẻ oán trách: “Đều tại mẹ, làm dì Vi Vi bị thương, con không muốn mẹ làm mẹ của con nữa.”
Phó Ngôn Minh liếc nhìn con trai, giọng mang theo sự cảnh cáo:
“Phó Nhuận Lễ, bố không quan tâm con thích Tống Vi Vi đến mức nào, nhưng con nhớ kỹ cho bố, mẹ của con chỉ có một mình Phó Minh Nguyệt.”
Phó Nhuận Lễ cúi gằm mặt, không nói gì.
Phó Ngôn Minh chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
Đứa trẻ này của Tống Vi Vi đến quá bất ngờ.
Anh chưa hề chuẩn bị sẵn sàng, hoặc nói đúng hơn, anh chưa từng định để Tống Vi Vi mang thai.
Trong mắt Phó Minh Nguyệt không vướng nổi một hạt cát, nếu biết đứa trẻ này là của anh, cô ấy nhất định sẽ không chút do dự mà rời đi.
Bây giờ anh chỉ có hai sự lựa chọn: một là bắt Tống Vi Vi phá thai, hai là tiếp tục giấu giếm Phó Minh Nguyệt.

