“Tri Hạ à… xong xuôi rồi hả con?”

Bà cố tình tránh hai chữ “ly hôn”, như thể nhắc tới là xui xẻo.

“Vâng, xong cả rồi mẹ.”

Tôi đáp, giọng đều đều.

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

Chỉ nghe thấy những tiếng rè rè nhỏ xíu, cùng hơi thở có phần nặng nề của mẹ.

Sau đó, bà khẽ thở dài.

Tiếng thở dài không lớn, nhưng tôi lại nghe ra được đủ thứ cảm xúc dâng trào.

Có xót xa, có bất đắc dĩ, lại có chút cảm giác được buông bỏ.

“Vậy cũng được.”

Bà nói, giọng trầm xuống.

“Mẹ từ lâu đã muốn nói rồi, cái gia đình đó, không đáng.”

“Bỏ đi cũng tốt, cho nhẹ nợ.”

Sống mũi bỗng nhiên cay xè.

Nhưng tôi cố kìm lại.

“Vâng.”

Tôi chỉ ừ một tiếng đáp lại.

Lại im lặng một lúc.

Bà giống như đang lựa lời, lại giống như đang điều chỉnh cảm xúc.

Một lát sau, bà mới nói tiếp, cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhõm.

“Thế… tối nay con ăn gì chưa? Tự nấu hay gọi đồ?”

“Đừng để bụng đói, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Mẹ có hầm canh, hay để mẹ mang sang cho con nhé?”

Nghe từng lời dặn dò của mẹ, khóe mắt tôi bắt đầu nóng ran.

Tôi không muốn để mẹ nghe ra.

“Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ đừng bận tâm.”

Tôi nói, cố giữ giọng bình ổn.

“Hồi chiều về con mua miếng bánh kem, ăn rồi ạ.”

“Ừ, ăn rồi thì tốt, ăn rồi thì tốt.”

Bà nói liên tục.

“Bánh kem… con cũng bớt ăn đi, ngọt quá, hại dạ dày đấy.”

“Bây giờ con ở một mình, càng phải biết tự chăm lo cho bản thân.”

“Con biết rồi, mẹ.”

Tôi vâng dạ.

Sự lạnh lẽo trong lòng được câu nói của mẹ làm tan chảy đôi chút.

Chúng tôi lại nói dăm ba câu chuyện phiếm.

Hỏi phòng ốc dọn dẹp đến đâu rồi, lò sưởi có ấm không, cơ quan có bận không.

Toàn là những việc lặt vặt.

Nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác an tâm vững chãi đã lâu không có.

Như một con thuyền lênh đênh đã lâu cuối cùng cũng cập bến.

Đang trò chuyện, mẹ đột ngột dừng lại.

Giọng nói mang thêm chút ngập ngừng.

“Tri Hạ à… mẹ hỏi thêm câu này.”

“Chuyện tiền nong… đã tính toán cho rõ ràng chưa con?”

“Nhà bên đó, không kiếm chuyện với con nữa chứ?”

Nghe thấy chữ “tiền”, lòng tôi lại chùng xuống.

Ngón tay bất giác siết chặt chiếc điện thoại.

Tôi nhìn về chiếc máy tính cầm tay trên bàn.

Trên màn hình, dòng số “1440000” màu xanh lá cây vẫn đang phát sáng, kỳ quái trong không gian lờ mờ.

Tôi hít một hơi.

Nói với đầu dây bên kia bằng giọng trầm trầm:

“Mẹ à, bốn năm qua, con chuyển cho Cố Hân Đồng một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn.”

Lời vừa buông ra.

Bên kia bỗng chốc im ắng đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng thở dường như cũng biến mất.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ trợn tròn mắt, mặt tái nhợt đi vì sốc.

Một hồi lâu sau.

Giọng của mẹ mới lại cất lên.

Run rẩy, mang theo sự sắc nhọn không thể tin nổi.

“Bao… bao nhiêu cơ?!”

“Tri Hạ con… con nói lại xem nào?!”

Tôi nhắc lại con số ấy lần nữa.

“Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn. Mỗi tháng ba vạn, bốn năm, là bốn mươi tám tháng.”

Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng dài.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ hít mạnh không khí.

Vừa nặng nhọc vừa gấp gáp.

Như thể có ai đó bóp lấy cổ họng bà.

“Một triệu bốn trăm bốn mươi… ngàn?!”

Giọng bà bỗng vút cao, âm cuối còn đang run.

“Tri Hạ à! Con… sao con không nói sớm?!”

“Sao con… sao con lại hồ đồ đến thế hả!”

Giọng bà đã mang theo tiếng nức nở, phần nhiều là xót xa và bàng hoàng.

“Bốn năm trời! Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn!”

“Một tháng con kiếm được bao nhiêu? Lấy đâu ra ngần ấy tiền?”

“Có phải… có phải tiền lương của con, cả tiền bố mẹ cho con, con ném hết vào đó rồi không?!”

Tôi không phủ nhận.

Sự thật là vậy.

Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.

“Trời ơi là trời…”

Bà bỗng nghẹn ngào.

“Đợt bố con nằm viện… cọc mổ đóng năm vạn, con chạy ngược chạy xuôi mượn khắp nơi cũng không đủ…”