“Rất đơn giản.” Cô ta cười gằn, “Cứ tiếp tục chuyển tiền qua đây. Chị đã hứa với bố mẹ tôi là sẽ giúp tôi tới lúc tốt nghiệp cơ mà. Chị bỏ dở giữa chừng thế này, là vi phạm lời hứa. Nếu tôi đến trước cửa cơ quan chị giăng biểu ngữ, rêu rao chị ngược đãi du học sinh, ép tôi phải ngủ gầm cầu ở nước ngoài, chị nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao.”

Ngón tay tôi khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn.

“Cô cứ thử xem.” Tôi nói, “Nhân tiện, cũng tung luôn cả mấy tháng nay, trong tài khoản của cô có bao nhiêu khoản tiền lai lịch bất minh ra cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.”

Đầu bên kia đột ngột im lặng một thoáng.

“Chị nói cái gì?” Giọng cô ta vút lên, “Tiền nào lai lịch bất minh, đó là tiền nhà tôi.”

“Tiền nhà cô?” Tôi nhẹ nhàng nhắc lại, “Vậy cũng kỳ lạ thật đấy. Nhà cô mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, bố mẹ cô trong lòng không có số má gì sao. Những món đồ xa xỉ cô đăng trên mạng, là chủ nhà tặng thêm cho cô, hay là ở trên cây rơi xuống.”

Nhịp thở đầu dây bên kia trở nên dồn dập.

“Chị lén xem trộm hóa đơn của tôi?” Cô ta gằn từng chữ.

“Cô quên rồi sao.” Tôi nói, “Những khoản tiền đó, một phần là từ tài khoản của tôi chuyển cho anh cô trước, sau đó từ chỗ anh cô mới chuyển đi. Tôi có đầy đủ sao kê. Cả những tin nhắn WeChat lúc cô than nghèo kể khổ với tôi nữa.”

Tôi mở một file tài liệu trên máy tính.

Đó là dòng thời gian mà tôi mất công thống kê mấy ngày qua.

“Cố Hân Đồng.” Tôi gọi thẳng tên cô ta, “Nếu thực sự cô chỉ tiêu xài hoang phí, chỉ vì đầu óc không minh mẫn, bị người ta lừa phỉnh mua mấy thứ phù phiếm. Tôi cũng đành chịu. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc làm chuyện ngu ngốc. Nhưng nếu cô biết rõ mình đang làm cái gì, thì tính chất lại khác đấy.”

“Chị đang đe dọa tôi?” Cô ta lớn tiếng.

“Không có.” Tôi nói, “Tôi chỉ đang nói cho cô biết sự thật. Tôi đã sao lưu cẩn thận đống tài liệu này rồi. Lỡ như một ngày nào đó có ai đến điều tra, tôi sẽ không tiếp tục bao che cho gia đình cô nữa. Có bao nhiêu tôi sẽ nói ra hết bấy nhiêu.”

Phía bên kia im lặng còn lâu hơn.

Chỉ còn lại tiếng bước chân xa xăm làm nền.

“Chị thay đổi rồi.” Đột nhiên cô ta nói, “Chị trước kia đâu có như vậy. Trước kia chị mềm lòng nhất, tôi nói vài câu là chị ừ ngay. Chị bây giờ sao ác quá vậy.”

“Tôi cũng muốn hỏi cô.” Tôi nói, “Cô lúc trước có phải cũng đâu có như thế này. Ít ra hồi tôi mới quen cô, cô mở miệng xin tiền còn biết ngượng.”

Tôi ngập ngừng.

“Con người ai cũng sẽ thay đổi.” Tôi nói, “Chỉ là ngả theo những hướng khác nhau thôi.”

“Chị nghĩ cảnh sát sẽ tin chị?” Cô ta cười khẩy, lại tìm được chút khí thế, “Chị tưởng tôi ngu chắc, sẽ để lại bằng chứng sao. Đó chỉ là tiền học phí và sinh hoạt phí bình thường thôi. Nếu chị dám ăn nói lung tung, tôi sẽ bảo chị vì ly hôn nên mới trả thù nhà tôi.”

“Đến lúc đó cứ thử xem ai đáng tin hơn.” Tôi nói, “Một kẻ ngày ngày lên mạng xã hội khoe khoang đồ xa xỉ, hay một nhân viên quèn tháng nào cũng phải nai lưng đi làm trả tiền vay mua nhà. Thêm nữa, những ‘tin tức nho nhỏ’ trong quá khứ của công ty anh cô, cũng không phải là hoàn toàn tra không ra.”

Cô ta đột nhiên cao giọng.

“Chị đừng có lôi anh tôi ra làm bia đỡ đạn!” Cô ta gần như rú lên, “Anh ấy không biết cái gì sất, toàn do sếp sắp xếp cả. Anh ấy chỉ là người làm công ăn lương thôi. Nếu chị mà làm to chuyện, thì người gặp rắc rối cũng là anh ấy. Anh ấy mà vào tù, thì chị hả hê lắm phải không.”

Tôi khẽ chau mày.

Câu này của cô ta, “toàn do sếp sắp xếp cả”, lại là một mẩu thông tin đắt giá.

“Cô biết rất rõ ai là người sắp đặt.” Tôi nói, “Cho nên cô cũng biết, chuyện này không chỉ đơn giản là ‘làm công ăn lương’.”