“Tôi không nói nhảm với chị nữa.” Đột nhiên giọng cô ta trở nên lạnh lùng, “Cho chị một cơ hội cuối cùng. Nếu chị không muốn sau này bị cả nhà tôi bám riết không buông, thì liệu bề mà ngoan ngoãn chuyển tiền qua đây. Chị đừng tưởng ly hôn xong là phủi đít đi được. Số tiền cưới hỏi, sính lễ nhà tôi cho chị năm xưa, chúng tôi cũng có thể lôi ra tính lên đầu chị.”
Tôi bỗng bật cười.
“Được thôi.” Tôi nói, “Vậy thì tính luôn một thể. Chỗ tôi đang có quyển sổ nợ rành mạch lắm đây.”
Cô ta nghẹn họng.
“Chị định xé rách mặt thật sao?” Cô ta nghiến răng, “Chị không sợ tự rước họa vào thân à?”
“Sợ chứ.” Tôi thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng tôi càng sợ cứ tiếp tục như thế này, bản thân mình sẽ bị dìm chết hoàn toàn.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Cô chuyển lời này đến anh cô giúp tôi.” Tôi nói, “Từ giờ trở đi, chuyện gì dính dáng đến tiền, đừng tìm tôi nữa. Tôi đã hỏi luật sư rồi, giữa tôi và gia đình cô, chẳng có thứ gì ràng buộc nghĩa vụ cấp dưỡng cả. Còn chuyện của cô bên nước ngoài hiện tại, nếu cô thực sự thấy nguy hiểm đến tính mạng, thì đi tìm cảnh sát địa phương, trường học, hay lãnh sự quán đi. Mấy người đó có ích hơn tôi nhiều.”
“Chị đang đùn đẩy trách nhiệm.” Cô ta gần như đang hét, “Nếu không phải hồi đó chị hứa chuyển tiền cho tôi, thì tôi đã chẳng sang Anh rồi? Giờ chị nói cắt là cắt, hại tôi bị người ta khinh rẻ, chị phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm với những gì mình đã hứa.” Tôi nói, “Việc cô sang Anh, là quyết định của cả nhà cô. Tôi chỉ là đứa bị lôi vào để xuất tiền. Cô muốn trách, thì đi trách anh cô đã không nói cho rõ ràng sự thật với cô.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi bận rồi.” Tôi nói, “Sau này đừng gọi vào số này nữa.”
Tôi định dập máy.
Đột nhiên cô ta gọi giật lại.
“Đợi đã.”
Tôi khựng lại.
Đầu bên kia, giọng nói của cô ta bỗng dưng trầm xuống.
“Chị định giao đống đó cho cảnh sát thật sao?” Cô ta hỏi.
Tôi không trả lời ngay.
“Chị nói thật đi.” Cô ta truy vấn thêm một câu, trong giọng nói lần đầu tiên để lộ một chút bất an.
“Tôi vẫn đang cân nhắc.” Tôi nói, “Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định. Bất kể gia đình cô có làm ầm ĩ thế nào, có chửi bới tôi ra sao, tôi cũng sẽ không tiếp tục bao che cho gia đình cô nữa. Nếu có ai hỏi đến, tôi sẽ nói hết những gì mình biết.”
Bên kia lại im lặng thêm vài giây.
“Chị làm thế, là sẽ hại chết anh tôi đấy.” Cô ta khẽ nói.
“Cô biết không.” Tôi hỏi cô ta, “Câu này, tôi cũng có thể tặng lại nguyên xi cho anh cô đấy.”
Cô ta không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng thở lúc xa lúc gần.
“Được.” Cô ta bỗng cười nhạt, điệu cười mang theo vẻ thoải mái quái gở, “Vậy thì chống mắt lên mà xem.”
Điện thoại ngắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt, một lúc lâu không cử động.
Đoạn đối thoại vừa rồi, khiến tôi nhận ra một điều.
Chuyện này không còn đơn thuần là chuyện “cắt đứt nguồn tiền” nữa.
Mà là một cuộc giằng co giữa tôi và gia đình họ.
Về giới hạn, về trách nhiệm, về việc ai sẽ phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ.
Và cùng lúc đó, cái bóng đen to lớn mà tôi chưa nhìn rõ mặt, đang lặng lẽ phủ chụp xuống đằng sau cuộc giằng co này.
Tối hôm đó, tôi lập một tệp tài liệu mới trong thư mục “Manh mối”.
Tiêu đề là: “Những điểm khả nghi”.
Tôi cũng gõ luôn câu “toàn do sếp sắp xếp cả” mà Cố Hân Đồng nói qua điện thoại vào đó.
Kèm theo một dấu chấm hỏi đỏ chót đằng sau.
Vài ngày sau, tôi nhận được một email ngoài dự kiến.
Người gửi là một địa chỉ hòm thư công ty xa lạ.
Tiêu đề: “Tham vấn về các vấn đề tài chính của công ty chồng cũ của bạn”.
Nội dung email không dài.

