“Tôi đã nghĩ tới rồi.”

“Tôi ở đây… là để đợi anh.”

Hắn khựng lại.

Không có tiếng hét.

Không van xin.

Thậm chí không sợ hãi.

“Đợi tôi?”

Hắn cười điên dại.

“Đợi tôi tiễn cô xuống địa ngục à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi đến để tiễn anh.”

Câu nói vừa dứt, tên Bưu ca phía sau Chu Hạo chợt cảm thấy điều gì đó bất thường, lập tức gầm lên.

“Đừng nói nhảm với nó nữa! Ra tay đi!”

Tiếng gầm khiến Chu Hạo bừng tỉnh.

Gương mặt hắn méo mó, dữ tợn.

Con dao trong tay vung lên, lao thẳng về phía tôi.

“Chết đi!”

Ngay khoảnh khắc hắn nhào tới.

Tôi ấn mạnh nút báo động trong túi.

Một tràng âm thanh chói tai xé toạc không gian, vang dội khắp căn biệt thự.

Cùng lúc đó —

Ầm!

Ầm!

Cửa kính lớn bị đâm vỡ tung từ bên ngoài.

Ánh đèn pin cường độ cao quét sáng toàn bộ phòng khách.

“Đứng im!”

“Cảnh sát!”

“Bỏ vũ khí xuống!”

Hơn mười cảnh sát đặc nhiệm ập vào như sét đánh.

Những chấm laser đỏ xanh chĩa thẳng vào trán ba kẻ xông vào nhà tôi.

Chu Hạo khựng lại giữa đà tấn công.

Biểu cảm trên mặt hắn đông cứng.

Từ điên cuồng.

Sang sững sờ.

Rồi biến thành nỗi hoảng loạn không thể che giấu.

Con dao rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

Hắn nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Cô… cô…”

Hai kẻ còn lại chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã xuống đất.

Khẩu súng tự chế bị đá văng khỏi tay.

Còng thép lạnh ngắt khóa chặt cổ tay chúng.

Đội trưởng Trần mặc áo chống đạn bước nhanh tới, chắn trước mặt tôi.

Giọng anh lạnh và rõ ràng.

“Chu Hạo.”

“Vì hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và xâm nhập nhà ở có tổ chức nhằm cướp tài sản…”

“Anh bị bắt.”

Ánh mắt Chu Hạo mất hẳn tiêu cự.

Hắn sụp xuống như con thú bị bẻ gãy xương sống.

Thua.

Thua sạch sẽ.

Tôi bước ra khỏi vòng bảo vệ, tiến đến trước mặt hắn.

Tôi ngồi xuống, nhìn vào gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi.

Rồi ghé sát tai hắn, thì thầm.

“Chu Hạo.”

“Giờ anh nhìn rõ chưa?”

“Rốt cuộc ai mới là người quỳ trước ai?”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Còn câu xin lỗi anh nợ tôi.”

“Để dành kiếp sau mà trả.”

18.

Vụ án của Chu Hạo được xét xử rất nhanh.

Bắt quả tang tại chỗ.

Tang vật đầy đủ.

Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, không một kẽ hở.

Đột nhập nhà ở có tổ chức.

Tàng trữ vũ khí trái phép.

Phỉ báng.

Gây rối trật tự.

Cộng gộp nhiều tội danh.

Tòa tuyên án chung thân.

Người đàn ông từng nghĩ mình có thể thao túng tất cả, từng xem việc hút cạn người khác là điều hiển nhiên, từ nay sẽ sống phần đời còn lại sau song sắt.

Hai kẻ đồng lõa cũng nhận mức án hơn hai mươi năm tù.

Ngày tuyên án, tôi không đến tòa.

Luật sư Vương gọi điện báo tin.

Anh nói khi búa gõ xuống, Lưu Ngọc Mai ngồi hàng ghế dự thính đã ngất ngay tại chỗ.

Gia đình từng bám chặt vào tôi như đỉa hút máu, cuối cùng cũng sụp đổ theo cách thảm khốc nhất.

Nghe nói sau hôm đó, tóc bà ta bạc trắng chỉ trong một đêm.

Đứa con cả mà bà ta nâng như báu vật, thành phạm nhân chung thân.

Đứa con thứ sau khi bán nhà trả nợ, vẫn còn chồng chất khoản vay “tình nghĩa”, rồi biến mất.

Có người bảo thấy hắn kéo vali lên chuyến tàu đêm vào Nam.

Có người lại nói hắn bị đám đòi nợ đánh gãy chân.

Thật giả không ai còn bận tâm.

Lưu Ngọc Mai một mình ở lại trong căn nhà cũ trống rỗng, nghe nói tinh thần cũng không còn bình thường, hay ngồi trước cửa lẩm bẩm một mình.

Bà ta từng có hai người con khỏe mạnh, một nàng dâu tài giỏi, một gia đình tưởng như êm ấm.

Chính lòng tham và sự thiên vị của bà ta đã tự tay phá hủy tất cả.

Vụ kiện phỉ báng tôi cũng có phán quyết cuối cùng.

Tòa yêu cầu người giám hộ của Chu Hạo, tức Lưu Ngọc Mai, thay mặt hắn thực hiện nghĩa vụ xin lỗi công khai.

Một tuần liền, trên diễn đàn địa phương và ba tờ báo lớn, phải đăng thư xin lỗi tôi.

Tôi đã đọc bản tuyên bố đó.

Từng câu chữ đầy hối hận và van xin.

Nhưng tôi biết, đó không phải ăn năn.

Nếu hôm đó kế hoạch của họ thành công,

người phải đăng lời xin lỗi trên báo, có lẽ là cha mẹ tôi.

Trên đời này không có hận thù vô cớ.

Cũng không có cái ác nào có thể được tha thứ dễ dàng.

Làm sai thì phải trả giá.

Đó là lẽ tự nhiên.

Sau cơn bão lớn, cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình yên.

Tôi đón ba mẹ về sống gần mình.

Bán căn nhà cũ đầy ký ức xấu, mua một căn nhỏ cạnh biệt thự của tôi.

Tôi đăng ký cho họ lớp vẽ và thư pháp ở trường dành cho người lớn tuổi.

Mẹ tôi lại cười nhiều hơn.

Ba tôi bỏ được thuốc lá.

Những ngày nắng đẹp, chúng tôi ngồi trong sân uống trà.

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ.

Mọi thứ an lành như chưa từng có giông tố.

Tiểu Trần trở về sau kỳ nghỉ ở Tam Á.

Tôi tăng lương, thăng chức cho cô ấy.

Cô gái đã chọn tin tôi giữa những ngày khó khăn nhất, xứng đáng có tương lai tốt hơn.

Sự nghiệp của tôi cũng bước sang một chương mới.

Tôi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ khu vực phía Nam.

Công việc bận rộn hơn.

Nhưng lần này, tôi không còn mệt mỏi.

Tôi đã hiểu một điều.

Sức mạnh không phải là chưa từng bị dồn đến đường cùng.

Mà là khi bị dồn đến tận cùng, vẫn có thể đứng thẳng lưng, tự tay viết lại kết cục của mình.

Sự bận rộn ấy không còn là kiệt quệ.

Mà là đầy đặn.

Là vui.

Tôi sống cho mình.

Và cho những người tôi yêu.

Tôi không còn phải dè chừng ánh mắt ai.

Không còn phải hạ mình để đổi lấy sự yên ổn giả tạo.

Giá trị của tôi, do tôi định nghĩa.

Tương lai của tôi, do tôi nắm giữ.

Thỉnh thoảng, giữa đêm yên tĩnh, tôi cũng nhớ đến Chu Hạo.

Nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi từng tồn tại.

Nhưng chút ấm áp đó đã bị những năm tháng đòi hỏi và tổn thương bào mòn sạch sẽ.

Tôi không còn hận.

Cũng không còn oán.

Hắn chỉ còn là một ký hiệu.

Một lời nhắc.

Rằng điều quan trọng nhất trong đời một người phụ nữ không phải là cưới được một người đàn ông tốt.

Mà là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Độc lập.

Mạnh mẽ.

Tỉnh táo.

Và luôn biết yêu chính mình.

Một buổi chiều, tôi dọn lại đồ cũ.

Dưới đáy thùng, tôi tìm thấy cuốn sổ đỏ của quyết định ly hôn.

Tôi cầm nó ra ban công.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành sắc vàng rực rỡ.

Tôi nhìn cuốn giấy từng tượng trưng cho sự dứt khoát ấy, mỉm cười rất nhẹ.

Tôi không xé.

Cũng không đốt.

Tôi đặt nó lên kệ sách cao nhất.

Giữa những cuốn quản trị doanh nghiệp và chiến lược đầu tư.

Đó là bài học đắt giá nhất đời tôi.

Nó dạy tôi nhìn rõ lòng người.

Dạy tôi giữ vững ranh giới.

Và dạy tôi, khi rơi xuống đáy sâu, vẫn có thể tự mình leo lên, từng bước một, hướng về phía ánh sáng.

Điện thoại reo.

Bạn tôi rủ tối nay đi nghe hòa nhạc.

Tôi nhắn lại một chữ “Ừ”.

Trang điểm nhẹ.

Chọn một chiếc váy đẹp.

Bước ra khỏi nhà.

Đèn thành phố lần lượt bật sáng.

Như một dải ngân hà dẫn đến vô vàn khả năng phía trước.

Tôi đi giữa dòng người.

Gió khẽ nâng mái tóc.

Tôi biết.

Cuộc đời tôi chỉ vừa bắt đầu.

Lần này, tôi sẽ sống rực rỡ.

Tự do.

Không sợ hãi.

Như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

-Hết-