Nếu họ tin rằng tôi có tiền mặt trong nhà.
Nếu họ tin tôi sống một mình.
Nếu họ tin cơ hội đã đến.
Họ sẽ tự bước vào lưới.
Và lần này, lưới sẽ không buông.
Tôi không còn là người bị truy đuổi.
Tôi là người chọn địa điểm.
Chọn thời gian.
Chọn khoảnh khắc kết thúc.
16.
Một giờ sau, luật sư Vương gọi lại.
Giọng anh ta căng thẳng, nhưng ẩn dưới đó là một luồng hưng phấn khó kìm.
“Tôi đã liên hệ với đội trưởng Trần của đội hình sự thành phố.”
“Anh ấy là bạn cũ của tôi, tuyệt đối đáng tin.”
“Tôi nói sơ bộ tình hình và gửi bản ghi âm.”
“Anh ấy… rất hứng thú với kế hoạch của cô.”
Tôi im lặng, ngón tay lướt trên thành ly thủy tinh lạnh.
“Anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nói cô có tư duy chiến thuật.”
Luật sư Vương hạ giọng.
“Nếu báo án theo quy trình bình thường, rất có thể chỉ dừng ở mức chuẩn bị phạm tội.”
“Nhưng nếu phối hợp đúng cách, có thể bắt quả tang.”
“Và xử ở mức nặng nhất.”
“Anh ấy đồng ý.”
Tôi khẽ thở ra.
Bước then chốt đã hoàn thành.
Một phòng họp trực tuyến mã hóa được lập ngay trong đêm.
Tôi.
Luật sư Vương.
Lão K.
Và đội trưởng Trần.
Bốn người, suốt bốn mươi tám giờ, mài giũa từng chi tiết.
Mồi phải đủ thật.
Đủ lớn.
Đủ khiến con mồi mất kiểm soát.
Tôi có một căn biệt thự ngoại ô, đầu tư nhiều năm trước, gần như bỏ trống.
Yên tĩnh.
Xa khu dân cư.
Vừa đủ riêng biệt để tạo ảo giác “không ai biết”.
Làm sao để họ tin tôi mang tiền đến đó?
Lão K tìm ra một mắt xích hoàn hảo.
Một người quen cũ của Chu Hạo.
Tính hay buôn chuyện.
Tôi hẹn gặp cô ta với lý do tư vấn bảo hiểm tài sản.
Trong quán cà phê, tôi cố ý thở dài.
“Vừa chốt hợp đồng lớn. Khách muốn trả tiền mặt.”
“Năm triệu.”
“Cuối tuần phải tự mình qua biệt thự kiểm đếm.”
“Thật sự không yên tâm.”
Ánh mắt người phụ nữ kia sáng lên.
Thứ ánh sáng của tham lam.
Tôi biết, chưa đầy vài giờ, tin tức sẽ đến tai Chu Hạo.
Một người phụ nữ.
Một biệt thự vắng.
Năm triệu tiền mặt.
Đủ.
Đội của Trần đội trưởng vào vị trí trong đêm.
Camera kim giấu trong đèn, khung tranh, chậu cây.
Thiết bị ghi âm độ nhạy cao lắp kín từng góc.
Bên ngoài bán kính năm trăm mét, cảnh sát hóa trang thành thợ điện, người làm vườn, tài xế hỏng xe.
Một vòng lưới khép kín.
Tôi chuẩn bị phần việc của mình.
Áo chống đâm mặc sát người.
Thiết bị báo động giấu trong túi.
Đồng hồ tích hợp định vị và nút khẩn cấp.
Luật sư Vương dặn đi dặn lại.
An toàn là trên hết.
Tôi gật đầu.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ không lùi.
Cuối tuần đến.
Trời âm u, nặng nề như báo trước giông tố.
Tôi lái xe đến biệt thự.
Trong gương chiếu hậu, một chiếc xe xám bám theo ở khoảng cách vừa phải.
Tôi biết đó là họ.
Cũng biết phía sau nữa, lực lượng đang theo dõi bằng drone và thiết bị chuyên dụng.
Cánh cửa khu săn đã mở.
Tôi hít sâu.
Nắm chặt vô lăng.
Ánh mắt lạnh như bầu trời.
Chu Hạo muốn tôi quỳ xuống.
Muốn tôi trả giá gấp trăm lần.
Hôm nay, tôi ở đây.
Và tôi chờ.
Chờ xem rốt cuộc ai sẽ là người sụp xuống trước.
17.
Con đường trong khu biệt thự yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bánh xe nghiền lên lá khô.
Tôi chậm rãi dừng xe trước gara, tắt máy, bước xuống.
Tôi biết có vô số ánh mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
Có của kẻ địch.
Và cũng có của đồng minh.
Tôi xách chiếc vali đen trông nặng trĩu, tiến về phía cửa chính.
Chiếc vali này là đạo cụ do đội trưởng Trần chuẩn bị.
Bên trong không phải năm triệu tiền mặt.
Mà là thiết bị định vị độ chính xác cao và một cơ chế kích hoạt, chỉ cần bị mở ra sẽ lập tức gửi tín hiệu cảnh báo về trung tâm chỉ huy.
Tôi mở cửa.
Không gian bên trong tối om, mùi bụi bặm của căn nhà bỏ trống lâu ngày lơ lửng trong không khí.
Tôi đặt vali xuống bàn trà giữa phòng khách.
Rồi đóng sầm cửa lại.
Từ giây phút đó, tôi chính là miếng mồi ngon nằm giữa bẫy thép.
Tôi không bật đèn.
Chỉ kéo nhẹ rèm cửa, nhìn ra ngoài.
Chiếc xe xám đỗ ở một góc khuất.
Tôi không nhìn thấy họ.
Nhưng tôi cảm nhận rõ sự hiện diện.
Ba con sói đói đang quan sát, chờ khoảnh khắc vồ mồi.
Thời gian trôi chậm như đông cứng.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Ổn định.
Rõ ràng.
Tôi không sợ.
Khi một người đã không còn sợ mất tất cả, nỗi sợ hãi cũng trở nên vô nghĩa.
Khoảng nửa giờ sau, giọng đội trưởng Trần vang lên trong tai nghe, rất khẽ.
“Mục tiêu bắt đầu di chuyển.”
“Tổ một, tổ hai, giữ vị trí.”
Tôi nhìn qua khe rèm.
Ba bóng người lặng lẽ trèo qua bức tường thấp bên hông.
Động tác gọn gàng.
Rõ ràng hai kẻ kia không phải tay mơ.
Họ vòng sang phía bếp.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Tiếng kính được tháo ra cẩn trọng.
Họ vào trong.
Tiếng bước chân ép xuống sàn.
Tôi rời khỏi cửa sổ, lùi ra giữa phòng khách, quay lưng về phía lối họ sẽ đi vào.
Tôi cảm nhận được họ đang tiến gần.
Không khí đặc quánh lại.
Tay tôi luồn vào túi, nắm chặt thiết bị báo động.
Một bước chân dừng ngay sau lưng.
Mùi thuốc lá rẻ tiền và rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Là Chu Hạo.
“Hứa Tịnh。”
Giọng hắn khàn khàn, méo mó vì thù hận.
“Không ngờ đúng không?”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tôi từ từ xoay người.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn.
Tay hắn cầm dao.
Hai kẻ còn lại chặn hai bên.
Tên “Bưu ca” thậm chí giơ một khẩu súng tự chế, nòng đen ngòm hướng thẳng về phía tôi.
Tôi nhìn Chu Hạo.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười lạnh đến mức gần như thương hại.

