CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/ly-hon-roi-em-trai-anh-tu-ma-lo/chuong-1/
“Cây ngay không sợ chết đứng.”

Nói thì nhẹ vậy, nhưng tôi hiểu rõ.

Dư luận lan nhanh hơn pháp luật.

Việc này phải xử lý sớm.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ bước tiếp theo, một số lạ gọi tới.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trung niên, cố giữ bình tĩnh nhưng lộ rõ áp lực.

“Xin hỏi có phải cô Hứa Tịnh không?”

“Tôi là Lý, trưởng phòng của đơn vị Chu Hạo.”

Tim tôi khẽ động.

Con cá đã cắn câu.

“Chào ông Lý.”

“Cô Hứa, chúng tôi đã nhận được email cô gửi.”

Giọng ông ta nghiêm túc.

“Chúng tôi rất coi trọng nội dung cô phản ánh.”

“Nhưng sáng nay, trên diễn đàn nội bộ của chúng tôi cũng xuất hiện một bài viết.”

“Nội dung… hoàn toàn khác với những gì cô trình bày.”

“Hiện tại trong đơn vị đang bàn tán rất nhiều. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến đồng chí Chu Hạo và cả uy tín của chúng tôi.”

Tôi hiểu ngay.

Chu Hạo chó cùng rứt giậu.

Không chỉ lên mạng bôi nhọ tôi, anh ta còn đăng bài trong diễn đàn nội bộ công ty, dựng kịch bản “nạn nhân” trước để chiếm thế thượng phong.

Dùng dư luận chống lại đơn tố cáo có tên thật của tôi.

“Ông Lý.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Một bài đăng ẩn danh trên mạng và một bản tố cáo có tên thật kèm đầy đủ chứng cứ, cái nào đáng tin hơn, tôi tin đơn vị sẽ có đánh giá riêng.”

“Tất cả tài liệu tôi gửi đều có thể kiểm tra.”

“Còn những phát ngôn bôi nhọ tôi trên mạng, luật sư của tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rõ ràng ông ta đang cân nhắc.

“Hứa Tịnh, tôi hiểu tâm trạng của cô.”

Giọng ông dịu lại.

“Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người. Làm lớn lên thì không tốt cho ai.”

“Đơn vị chúng tôi cũng không muốn sự việc tiếp tục lan rộng.”

“Hay là thế này. Chúng ta sắp xếp một buổi gặp mặt. Cô, Chu Hạo và lãnh đạo bên tôi ngồi lại nói chuyện trực tiếp.”

“Giải thích rõ hiểu lầm, tìm cách tháo gỡ.”

Muốn làm trung gian hòa giải.

Tôi khẽ cong môi.

Gặp mặt à?

Rất tốt.

Tôi còn đang tìm cơ hội nói rõ mọi thứ trước mặt cấp trên của anh ta.

“Được.”

Tôi đáp.

“Thời gian và địa điểm, bên ông sắp xếp.”

“Nhưng tôi có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Tôi sẽ đi cùng luật sư.”

Tôi nói rõ ràng từng chữ.

“Và tôi yêu cầu mẹ của Chu Hạo, bà Lưu Ngọc Mai, cũng phải có mặt.”

“Bà ấy là người trực tiếp giữ 20 vạn tệ của tôi.”

“Có những khoản, cần phải tính sổ trước mặt tất cả mọi người.”

7.

Hẹn gặp vào chiều thứ Sáu, đúng 3 giờ.

Địa điểm là một phòng họp nhỏ trong công ty của Chu Hạo.

Tôi đến sớm mười phút, đi cùng luật sư Vương.

Vừa mở cửa bước vào, trong phòng đã có bốn người ngồi sẵn.

Chu Hạo.

Mẹ anh ta, Lưu Ngọc Mai.

Ông Lý trưởng phòng tôi đã nói chuyện qua điện thoại.

Và một người đàn ông trung niên đeo kính, mặt mày nghiêm nghị, nhìn qua là biết kiểu phụ trách kỷ luật hoặc nhân sự.

Không khí trong phòng họp nặng nề đến mức tưởng như có thể vắt ra nước.

Chu Hạo nhìn thấy tôi, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc, ghim chặt lấy tôi không buông.

Anh ta gầy đi, hốc mắt sâu, mắt đầy tia đỏ, cả người toát ra thứ âm u và cáu bẳn khó chịu.

Lưu Ngọc Mai thì “đổi giao diện” nhanh như chớp.

Không còn là bà già chửi bới đập cửa hôm trước.

Bà ta mặc bộ đồ cũ cũ, tóc chải gọn, mắt sưng đỏ, ngồi đó chấm nước mắt bằng khăn giấy, trông như kẻ bị ức hiếp đến tận cùng.

Tôi và luật sư Vương bình thản ngồi xuống đối diện.

Ông Lý hắng giọng, mở lời trước, cố gắng “làm mềm” bầu không khí.

“Cô Hứa, luật sư Vương, cảm ơn hai người đã đến.”

“Đây là ông Trương, phụ trách bộ phận kiểm tra kỷ luật và giám sát của công ty.”

“Hôm nay mời mọi người đến là vì giữa đồng chí Chu Hạo và cô Hứa có vài mâu thuẫn, hiểu lầm trong gia đình. Đơn vị chúng tôi quan tâm nhân viên, mong giải quyết ổn thỏa.”

“Dù sao vợ chồng từng là một nhà, không cần đẩy sự việc ra tòa hay đưa lên mạng công kích nhau… vừa ảnh hưởng hai người, vừa ảnh hưởng hình ảnh công ty.”

Nói hoa mỹ vậy thôi, tóm lại là muốn “xoa cho qua chuyện”.

Tôi không đáp.

Chỉ nhấc cốc giấy trước mặt, thổi nhẹ một cái, như đang nghe một bản nhạc nền vô thưởng vô phạt.

Luật sư Vương mỉm cười, đặt cặp công văn lên bàn.

“Chào ông Lý, chào ông Trương.”

“Trước hết, tôi xin đính chính một điểm.”

“Thân chủ của tôi, cô Hứa Tịnh, hôm nay tới đây không phải để hòa giải mâu thuẫn gia đình, bởi quan hệ hôn nhân giữa cô ấy và ông Chu Hạo đã chính thức chấm dứt theo pháp luật.”

“Mục đích chúng tôi đến là để giải quyết các tranh chấp kinh tế cụ thể, rõ ràng, cùng vấn đề xâm phạm danh dự.”

Giọng luật sư Vương điềm đạm, nhưng từng chữ rơi xuống bàn như tiếng búa gõ.

Sắc mặt ông Lý và ông Trương thoáng cứng lại.

Lưu Ngọc Mai lập tức bắt đầu diễn.

“Luật sư à, anh không thể nói thế!”

“Nhà tôi với con bé… à không, với Hứa Tịnh ấy, tình cảm sâu đậm lắm. Chỉ là trẻ con nóng giận, nhất thời ly hôn thôi!”

“Con bé tính hơi gấp, người lớn chúng tôi có trách mắng gì đâu.”

“Hôm nay đến đây là muốn nói chuyện tử tế, đón nó về nhà.”

Vừa nói bà ta vừa lau nước mắt, khiến ai không biết chuyện sẽ tưởng tôi mới là kẻ vô tình bỏ nhà bỏ cửa.

Chu Hạo cũng nhập vai ngay, giọng khàn khàn, cố nhấn cho ra vẻ “tủi thân”.

“Hứa Tịnh, tôi biết hôm đó mẹ tôi nói hơi nặng, tôi thay mẹ xin lỗi.”

“Nhưng cô cũng không thể làm tuyệt như vậy chứ! Chạy thẳng tới đơn vị tôi tố cáo, lại còn… lại còn đưa mọi thứ lên mạng…”

Anh ta nói như thể tôi mới là người bịa chuyện bôi nhọ, trong khi chính anh ta là kẻ đi đăng bài nặc danh kéo người ta vào chửi tôi.

“Công việc của tôi, tương lai của tôi, sắp bị cô phá nát rồi.”