“Cô hận tôi đến vậy sao?”
Một người hát, một người bè.
Trắng đen đảo lộn, câu chữ bóng bẩy như sắp có giải thưởng “nạn nhân của năm”.
Nếu không phải tôi trải qua tất cả, có khi tôi cũng bị cái mặt nạ này lừa.
Tôi đặt cốc xuống, định mở miệng.
Luật sư Vương đưa tay ra hiệu cho tôi bình tĩnh.
Anh ấy mở cặp, lấy ra một xấp hồ sơ dày, đặt nhẹ lên bàn rồi đẩy về phía hai vị lãnh đạo.
“Hai vị.”
“Lời nói suông luôn là thứ yếu ớt nhất.”
“Chúng ta nên bắt đầu bằng sự thật.”
Luật sư Vương rút ra tập tài liệu đầu tiên.
Chính là bản “Ghi chép chi tiêu nhà họ Chu” của tôi.
“Đây là toàn bộ các khoản chi lớn mà cô Hứa Tịnh đã thanh toán trong ba năm hôn nhân cho ông Chu Hạo và gia đình ông, tổng cộng 52 vạn 7 nghìn 5 trăm tệ. Mỗi khoản đều có sao kê ngân hàng.”
Anh ngẩng lên nhìn thẳng Chu Hạo.
“Xin hỏi ông Chu Hạo, trong khi thu nhập hằng năm của ông là 8 vạn tệ, còn của cô Hứa là 48 vạn tệ, rốt cuộc ai đang nuôi gia đình? Và ai đang mặc nhiên sống dựa vào người khác?”
Mặt Chu Hạo lập tức đỏ bừng.
Luật sư Vương không dừng lại.
Anh lấy ra tập tài liệu thứ hai.
Ảnh chụp chuyển khoản 20 vạn tệ.
Đoạn chat giữa tôi và Lưu Ngọc Mai.
“Đây là bằng chứng về việc bà Lưu Ngọc Mai nhận 20 vạn tệ tài sản trước hôn nhân của thân chủ tôi dưới danh nghĩa ‘quản lý đầu tư’.”
Tiếng khóc của Lưu Ngọc Mai im bặt.
Bà ta trừng mắt nhìn vào đoạn chat in rõ từng chữ.
“Bà đã nói: ‘Mẹ giữ giúp con’, ‘Đầu tư cho con đàng hoàng’. Xin hỏi, về mặt pháp lý, đây là tặng cho hay là ủy thác đầu tư?”
“Hiện nay ông Chu Hạo nhắn tin đe dọa rằng ‘đời này đừng hòng lấy lại’. Xin hỏi, đây là giao dịch bình thường hay là hành vi chiếm giữ trái phép?”
Môi Lưu Ngọc Mai run lên, không thốt nổi lời nào.
Sắc mặt hai vị lãnh đạo đã hoàn toàn thay đổi.
Ông Trương cầm tập tài liệu lên đọc kỹ từng trang.
Luật sư Vương tiếp tục đưa ra bằng chứng cuối cùng.
Bài đăng bôi nhọ tôi trên diễn đàn.
Ảnh chụp hàng trăm bình luận công kích.
“Về bài viết mà ông Chu Hạo đăng trên mạng.”
“Nội dung có nhiều chi tiết bịa đặt, xúc phạm danh dự, kèm theo hình ảnh thân chủ tôi. Hậu quả xã hội đã phát sinh rõ ràng.”
Anh ngẩng đầu, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh.
“Theo Điều 246 Bộ luật Hình sự, hành vi bịa đặt, xúc phạm người khác, nếu nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm.”
“Ông Chu Hạo, ông nghĩ hành vi của mình thuộc mức độ nào?”
Cụm từ “phạt tù đến ba năm” vang lên như tiếng nổ giữa căn phòng kín.
Chu Hạo bật dậy khỏi ghế, mặt trắng bệch.
Anh ta chỉ vào tôi, tay run dữ dội.
“Hứa Tịnh! Cô… cô muốn tôi đi tù sao?”
8.
Giọng anh ta the thé, lẫn cả sợ hãi.
Cả phòng im lặng.
Ông Lý và ông Trương nhìn tôi với vẻ vừa kinh ngạc vừa khó xử.
Lưu Ngọc Mai thì hoàn toàn hoảng loạn.
Có lẽ bà ta chưa từng nghĩ mấy chuyện bà ta gọi là “việc nhà” lại có thể dính tới pháp luật hình sự.
Tôi nhìn thẳng Chu Hạo.
Ánh mắt không còn chút cảm xúc nào.
“Tôi chưa bao giờ muốn anh đi tù.”
“Chính anh từng bước đẩy mình đến đây.”
“Khi tôi nói sẽ giải quyết bằng pháp luật, anh chọn cách lên mạng bôi nhọ tôi.”
“Anh lựa chọn vi phạm pháp luật.”
Từng câu từng chữ như búa gõ.
Chu Hạo ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm.
“Tôi không cố ý… tôi chỉ tức giận…”
Ông Trương đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Chu Hạo!”
“Bài viết đó không chỉ vu khống cô Hứa mà còn là hành vi lừa dối tổ chức, cản trở điều tra!”
“Anh còn nhớ mình là đảng viên không? Còn nhớ mình là nhân viên doanh nghiệp nhà nước không?”
“Vụ việc này đã ở mức độ nghiêm trọng!”
Không khí trong phòng lạnh đến mức nghẹt thở.
Chu Hạo cúi đầu, mồ hôi thấm ướt trán.
Tôi ngồi yên.
Ba năm chịu đựng, hôm nay từng món một đều được đặt lên bàn.
Và lần đầu tiên, tôi không còn là người phải giải thích.
Lý trưởng phòng lập tức lên tiếng, vội vàng tách mình ra khỏi chuyện.
“Chu Hạo, tôi thật sự thất vọng về anh! Việc này ảnh hưởng quá xấu!”
“Anh phải lập tức xin lỗi cô Hứa, và ngay lập tức tìm cách xóa bỏ toàn bộ ảnh hưởng tiêu cực trên mạng!”
Lưu Ngọc Mai hoàn toàn hoảng loạn.
Bà ta bật dậy, lao về phía tôi, định chụp lấy tay tôi nhưng bị luật sư Vương chặn lại nhẹ nhàng.
Không chạm được vào tôi, bà ta chỉ còn cách gào khóc qua bàn họp.
“Hứa Tịnh! Con ơi! Là chúng ta sai rồi!”
“Tiền chúng ta trả! Hai mươi vạn tệ, trả đủ, không thiếu một đồng!”
“Con nể tình, tha cho Chu Hạo đi! Nó còn trẻ, không thể có án tích, không thể vào tù!”
“Nó mà có chuyện, nhà chúng ta sống sao nổi!”
Nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ thiếu điều quỳ xuống.
Mấy ngày trước, chính bà ta đứng trước cửa nhà tôi, chỉ thẳng mặt tôi chửi là “vong ân”, là “sao chổi”.
Giờ vì con trai, có thể cúi đầu đến tận đất.
Chua chát đến buồn cười.
Tôi nhìn cảnh tượng đó, không hả hê.
Chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi quay sang luật sư Vương.
“Phần còn lại, nhờ anh xử lý.”
Rồi tôi đứng dậy, gật đầu nhẹ với ông Lý và ông Trương.
“Sự thật và chứng cứ đã ở đây. Tôi tin đơn vị sẽ xử lý công bằng.”
“Tôi xin phép.”
Tôi không nhìn Chu Hạo hay Lưu Ngọc Mai thêm lần nào nữa.
Bước thẳng ra khỏi phòng họp.
Tiếng khóc lóc phía sau bị cánh cửa đóng lại.
Ra khỏi tòa nhà, ánh nắng bên ngoài chói đến lạ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tảng đá đè lên ngực suốt ba năm cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Tối hôm đó, luật sư Vương gọi cho tôi.
Kết quả xử lý từ phía công ty Chu Hạo đã có.
Nhanh đến bất ngờ.
Chu Hạo bị hủy tư cách ứng tuyển vị trí quản lý, bị kỷ luật mức nặng, đình chỉ công tác để kiểm điểm.
Đơn vị yêu cầu anh ta lập tức xóa bài viết bôi nhọ, công khai xin lỗi tôi và tích cực giải quyết tranh chấp tài chính.
Nếu không sẽ bị buộc thôi việc.
Dưới sự “giám sát” của lãnh đạo, Chu Hạo và Lưu Ngọc Mai đã chuyển lại cho tôi 22 vạn tệ — gồm 20 vạn tiền gốc và lãi phát sinh ba năm.
Còn khoản hơn 50 vạn tệ tôi từng chi, luật sư nói phần lớn được xem là chi tiêu trong thời kỳ hôn nhân, rất khó đòi lại toàn bộ.
Tôi bảo thôi.
Mục đích của tôi không phải là gom từng đồng.
Tôi muốn chặt đứt chiếc vòi hút máu.
Và giành lại danh dự cho mình.
Như vậy là đủ.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó.
Chu Hạo mất tiền đồ, mất mặt, chắc không còn tâm trí làm phiền tôi.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của một người đàn ông bị dồn đến đường cùng.
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu.
Điện thoại đột ngột reo dồn dập.
Là số máy bàn nhà bố mẹ tôi.
Tim tôi thắt lại.
Tôi bắt máy ngay.
Giọng mẹ tôi bên kia run rẩy chưa từng có.
“Hứa Tịnh… con mau về!”
“Chu Hạo… Chu Hạo đang đứng trước cửa nhà mình!”
“Nó uống say rồi, đang đập cửa!”
“Nó nói… nếu con hủy hoại nó, nó sẽ kéo cả nhà mình chết chung!”
9.
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Nỗi sợ trùm xuống như một tấm lưới lạnh ngắt.
Nhưng chỉ vài giây sau, cơn phẫn nộ dữ dội đã nuốt chửng mọi sợ hãi.
Chu Hạo.

