Xem tivi.

Trò chuyện như ngày tôi còn chưa lấy chồng.

Không khí dần ấm lại.

Chỉ có bố tôi ít nói hơn trước.

Ông hay ngồi một mình ngoài ban công hút thuốc.

Tôi biết ông đang tự trách.

Trách mình đã không ngăn tôi năm đó.

Trách mình không bảo vệ được vợ con.

Có những vết thương, lời an ủi là vô ích.

Chỉ có thời gian và kết quả mới chữa lành được.

Tôi không khuyên ông.

Tôi chỉ làm.

Để ông thấy.

Con gái ông đã đủ mạnh.

Đủ mạnh để chống đỡ.

Đủ mạnh để trở thành trụ cột của gia đình.

Thứ Sáu, quyết định của tòa được ban hành.

Lệnh bảo vệ chính thức có hiệu lực.

Chu Hạo bị cấm tiếp cận tôi và bố mẹ trong phạm vi một trăm mét.

Cấm mọi hình thức quấy rối, đe dọa, theo dõi.

Vi phạm sẽ bị phạt tiền, tạm giam, nặng hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Vương đưa văn bản cho tôi, giọng nghiêm túc.

“Tờ giấy này là vũ khí.”

“Nhưng không phải bùa hộ mệnh.”

“Người bị dồn vào đường cùng có thể làm điều thiếu lý trí.”

“Cô không được chủ quan.”

Tôi gật đầu.

Tôi hiểu.

Lệnh bảo vệ chỉ là một bước.

Chu Hạo bị tạm giữ mười lăm ngày.

Mười lăm ngày nữa, anh ta sẽ ra.

Và tôi phải dùng mười lăm ngày này để chuẩn bị cho khả năng anh ta phản công điên cuồng hơn.

11.

Tin Chu Hạo bị tạm giữ giống như một viên đá ném xuống mặt nước tù đọng của nhà họ Chu, tạo nên những gợn sóng cuối cùng.

Người sụp đổ đầu tiên là Lưu Ngọc Mai.

Trại tạm giữ không cho người nhà thăm gặp.

Đứa con trai duy nhất của bà ta, lần đầu tiên trong đời bị nhốt sau song sắt.

Với một người coi con là cả bầu trời, đó là cú đánh chí mạng.

Bà ta bắt đầu gọi điện cho tôi như phát điên.

Tôi không chặn số. Nhưng cũng không nghe máy.

Bà ta đổi hết số này đến số khác, kiên trì đến mức đáng sợ.

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi hết lần này đến lần khác.

Gọi cho tôi không được, bà ta chuyển sang gọi cho mẹ tôi.

Lúc điện thoại reo, tôi đang ngồi bên cạnh gọt táo.

Tôi ra hiệu cho mẹ bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia không còn giọng chua ngoa sắc lẹm nữa, mà là tiếng nức nở cầu xin.

“Bà thông gia… tôi cầu xin bà… bảo Hứa Tịnh giơ cao đánh khẽ đi!”

“Chu Hạo biết sai rồi! Nó thật sự biết sai rồi!”

“Nó chỉ uống nhiều quá, hồ đồ nhất thời mới đến nhà bà gây chuyện!”

“Bà thương tôi một bà già, bảo nó rút đơn đi!”

“Nó không thể có tiền án! Có tiền án là cả đời coi như xong!”

Mẹ tôi mặt lạnh như nước.

Sau đêm kinh hoàng đó, chút nể nang cuối cùng bà dành cho nhà họ Chu cũng đã sạch trơn.

“Lưu Ngọc Mai.”

Giọng mẹ tôi bình tĩnh đến lạ.

“Lúc con bà đập cửa nhà tôi, bà có thấy nó hồ đồ không?”

“Lúc nó đòi kéo cả nhà tôi chết chung, bà có nghĩ đến tiền đồ của nó không?”

“Giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi.”

“Con gái tôi không làm sai điều gì. Là nhà bà ép người quá đáng.”

“Từ nay đừng gọi nữa. Hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì.”

Mẹ tôi cúp máy dứt khoát, rồi kéo thẳng vào danh sách chặn.

Bà nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết chưa từng có.

“Trước đây mẹ luôn bảo con nhẫn nhịn, rộng lượng.”

“Mẹ sai rồi.”

“Đối với sói, không thể làm cừu.”

Tôi đưa miếng táo đã gọt xong cho bà, trong lòng ấm áp lạ thường.

Gia đình tôi cuối cùng đã đứng cùng tôi, thành một chiến tuyến vững chắc.

Bên Lưu Ngọc Mai thất bại, áp lực dồn sang Chu Vũ.

Cậu ta – đứa trẻ khổng lồ được nuông chiều suốt bao năm – lần đầu tiên nếm mùi tuyệt vọng.

Hạn trả nợ đến.

Tám nghìn tệ vẫn chưa xoay đủ.

Điện thoại ngân hàng dồn dập.

Tin nhắn nhắc nợ ngày một gắt.

Giọng nhân viên tín dụng từ nhắc nhở chuyển thành cảnh cáo.

“Anh Chu Vũ, khoản vay của anh đã quá hạn ba ngày.”

“Nếu trước thứ Sáu không thanh toán, chúng tôi sẽ khởi động thủ tục pháp lý.”

“Điểm tín dụng của anh sẽ bị ghi nhận xấu, ảnh hưởng toàn bộ các khoản vay, thẻ tín dụng và cả tiêu dùng lớn sau này.”

Chu Vũ hoảng loạn thật sự.

Cậu ta tìm khắp họ hàng, bạn bè.

Không ai cho vay.

Ai cũng nhìn thấy con thuyền nhà họ Chu đang chìm.

Chu Hạo mất việc, mất mặt, lại còn bị tạm giữ.

Không ai ngu đến mức nhảy lên con thuyền đó.

Trong tuyệt vọng, Chu Vũ đưa ra quyết định khiến cậu ta phải trả giá cả đời.

Cậu ta tải một ứng dụng vay tiền online.

Vì tám nghìn tệ trước mắt, cậu ta ký vào hợp đồng lãi chồng lãi, đầy bẫy rập.

Cậu ta nghĩ chỉ là giải pháp tạm thời.

Không biết rằng một khi bước chân vào, sẽ không còn đường rút.

Từ một kẻ quen được nuôi dưỡng, cậu ta trượt dài vào một vực sâu khác.

Còn tôi, sau vài ngày ở bên bố mẹ, quay lại công ty.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đã thay đổi.

Không còn thương hại.

Mà là nể phục.

Tiểu Trần hớn hở.

“Chị Hứa, chị đỉnh thật!”

“Em nghe rồi, gã đó bị tạm giữ, quá đã!”

“Chị đúng là hình mẫu phụ nữ độc lập!”

Tôi chỉ cười.

Tôi không cần làm hình mẫu cho ai.

Tôi chỉ không muốn bị bắt nạt nữa.

Chiều hôm đó, khi tôi đang xem báo cáo dự án, luật sư Vương gửi cho tôi một tin nhắn.