Là một bức ảnh.

Cửa sổ căn nhà của Chu Vũ treo biển “bán gấp” của môi giới.

Bên dưới chỉ có một câu.

“Cậu ta chống không nổi nữa.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Trong lòng phẳng lặng.

Đó là con đường cậu ta tự chọn.

Tôi mở điện thoại, gửi ảnh chụp màn hình bài viết bôi nhọ trước đây cho bộ phận truyền thông đối tác của công ty.

Kèm theo một dòng tin nhắn.

“Giúp tôi truy IP và toàn bộ thông tin đăng ký của tài khoản ẩn danh này. Tôi cần chi tiết nhất.”

Chu Hạo nghĩ rằng xóa bài là xong?

Núp sau bàn phím là có thể muốn nói gì thì nói?

Mạng internet không phải vùng ngoài vòng pháp luật.

Danh dự tôi bị tổn hại thế nào, tôi sẽ tính lại đủ như thế.

Mười lăm ngày tạm giữ chỉ là món khai vị.

Bữa chính… còn ở phía sau.

12.

Ngày Chu Hạo được thả, trời âm u.

Mây xám đè nặng xuống thành phố, không khí lạnh và đặc quánh.

Tôi không đi “đón” anh ta.

Nhưng tôi biết, món quà đầu tiên đang chờ sẵn.

Ngay khi bước ra khỏi trại tạm giữ, anh ta được chấp hành viên tòa án trao tận tay quyết định lệnh bảo vệ.

Giấy trắng mực đen.

Cấm tiếp cận tôi.

Cấm tiếp cận bố mẹ tôi.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm trên gương mặt anh ta lúc ấy.

Tức giận?

Không cam tâm?

Hay tuyệt vọng đến cùng cực?

Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm liệu sợi xích pháp luật ấy có đủ giữ chân con thú đang phát điên kia hay không.

Chiều hôm đó, luật sư Vương gọi cho tôi.

“Anh ta rất kích động.”

“Xé luôn quyết định trước mặt chấp hành viên, còn nói pháp luật không quản được anh ta.”

“Bị cảnh cáo nghiêm khắc. Sau đó im lặng, nhưng ánh mắt rất đáng ngại.”

Giọng anh trầm xuống.

“Cô phải đặc biệt cẩn thận. Người bị dồn vào chân tường dễ làm chuyện mất kiểm soát.”

Tôi nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Trong lòng lạnh như thép.

Tôi biết, anh nói đúng.

Một người đã mất mặt mũi, mất tiền đồ, mất cả vị thế xã hội.

Luật pháp với anh ta lúc này chỉ là một rào chắn mỏng.

Anh ta giống như một quả bom hẹn giờ.

Tôi không biết nó sẽ nổ lúc nào.

Tôi chỉ biết, hoặc tôi phải tháo ngòi nổ trước.

Hoặc phải khiến nó phát nổ ở nơi cách tôi xa nhất.

Bên phía công ty truyền thông đã gửi kết quả điều tra.

IP, tài khoản đăng ký, số điện thoại xác thực.

Tất cả đều chỉ về Chu Hạo.

Không còn đường chối.

Luật sư Vương ngay lập tức thay mặt tôi nộp đơn kiện xâm phạm danh dự.

Chúng tôi không chỉ yêu cầu bồi thường tiền.

Điều khoản quan trọng nhất là:

Chu Hạo phải công khai xin lỗi trên chính diễn đàn nơi anh ta từng bôi nhọ tôi, và đăng lời xin lỗi trên ba tờ báo địa phương, liên tiếp trong một tuần.

Tôi muốn anh ta trả giá bằng danh dự.

Tôi muốn sự thật được phơi bày trước công chúng.

Muốn tất cả những ai từng chửi rủa tôi phải nhìn thấy kết cục.

Đây không đơn thuần là trả đũa.

Đây là tuyên bố.

Tôi không phải quả hồng mềm cho ai bóp méo.

Ai dám làm tổn hại tôi, phải chuẩn bị nhận lại gấp nhiều lần.

Cùng lúc đó, Chu Vũ cũng nhận bản án của đời mình.

Căn nhà từng là niềm tự hào của cậu ta cuối cùng cũng không giữ nổi.

Lãi vay online cuộn lên như quả cầu tuyết.

Điện thoại đòi nợ từ vài cuộc mỗi ngày thành vài chục cuộc.

Giọng điệu từ nhắc nhở chuyển thành đe dọa trắng trợn.

Có kẻ còn tìm đến tận cửa, sơn đỏ bốn chữ “nợ phải trả” lên cánh cửa.

Lưu Ngọc Mai hoàn toàn sụp đổ.

Cả đời bà ta sống vì thể diện.

Chưa từng chịu nhục nhã như vậy.

Cuối cùng họ buộc phải bán nhà.

Giảm giá gấp.

Tiền bán được trả ngân hàng, trả nợ online.

Còn lại chẳng bao nhiêu.

Ngôi nhà mà họ từng xem là tương lai cả gia đình.

Thứ họ từng không tiếc hy sinh hôn nhân của Chu Hạo để giữ.

Giờ tan thành mây khói.

Nhà họ Chu, sụp đổ hoàn toàn.

Tôi nghĩ sau từng ấy cú đòn, Chu Hạo sẽ im lặng một thời gian.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự điên cuồng.

Một chiều cuối tuần, tôi đang đọc sách ở nhà.

Điện thoại nhận được một tin nhắn MMS từ số lạ.

Tôi mở ra.

Là một bức ảnh.

Trong ảnh là Tiểu Trần.

Cô ấy vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, đeo tai nghe, hoàn toàn không phòng bị.

Góc chụp rõ ràng là từ phía sau, ở khoảng cách gần.

Ngay sau đó là một tin nhắn khác.

“Người bên cạnh cô, nhìn đều không đề phòng gì nhỉ.”

Lạnh sống lưng.

Chu Hạo.

Anh ta không tìm tôi.

Không tìm bố mẹ tôi.

Anh ta nhắm vào người xung quanh tôi.

Như muốn nói:

Lệnh bảo vệ chỉ bảo vệ cô.

Cô bảo vệ được tất cả sao?

Tôi nhìn bức ảnh, tay lạnh ngắt.

Tôi hiểu.

Tôi không còn đối diện một kẻ bốc đồng nhất thời.

Mà là một người sẵn sàng kéo cả người vô tội xuống hố sâu chỉ để trả thù.

Cuộc chiến này đã nâng cấp.

Và tôi không thể chỉ phòng thủ nữa.

Đã đến lúc tôi chủ động ra tay.

13.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Nụ cười vô tư của Tiểu Trần trong bức ảnh khiến máu trong người tôi lạnh dần từng chút một.

Chu Hạo.

Anh ta giống như một con rắn độc ẩn trong cống ngầm.

Khi tôi tưởng đã giẫm anh ta xuống tận đáy, anh ta lại vòng ra phía sau, nhắm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của tôi mà phun nọc.

Nỗi sợ siết chặt cổ họng.

Nhưng tôi không hét lên.