Không khóc.

Tôi ngồi yên, để sự lạnh lẽo đó lan khắp người.

Rồi giữa lớp băng cứng ngắt ấy, một ngọn lửa bật lên.

Lạnh đến tận xương, nhưng cháy dữ dội.

Chu Hạo nghĩ rằng tôi sẽ sợ.

Sẽ thỏa hiệp như trước.

Anh ta sai rồi.

Anh ta chỉ khiến tôi dứt khoát hơn.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Không xóa.

Tôi chụp màn hình, gửi cho luật sư Vương.

“Bổ sung chứng cứ. Đối phương đã chuyển sang đe dọa người xung quanh.”

Sau đó tôi gọi cho Tiểu Trần.

Giọng cô ấy vẫn tươi như thường.

“Chị Hứa?”

Tôi giữ giọng bình thản.

“Em làm việc vất vả rồi. Công ty có dự án khảo sát ở Tam Á, chị muốn cử em đi trước một tuần. Vé máy bay và khách sạn công ty lo.”

“Coi như nghỉ phép có lương. Đi từ ngày mai.”

Bên kia là tiếng hét vui sướng.

“Thật ạ? Em cảm ơn chị!”

Tôi đặt vé sớm nhất cho cô ấy.

Khi nhận tin xuất vé thành công, tôi mới thở ra một hơi.

Đưa Tiểu Trần đi chỉ là bước đầu.

Bảo vệ tạm thời.

Nhưng tôi không thể đưa tất cả mọi người đi trốn.

Chu Hạo giống như khối u độc.

Chừng nào còn tồn tại, chừng đó nguy cơ còn lơ lửng.

Luật pháp xử lý hành vi đã xảy ra.

Lệnh bảo vệ chỉ có tác dụng khi anh ta đến gần.

Tất cả đều phản ứng sau khi chuyện đã phát sinh.

Tôi không muốn đợi nữa.

Tôi phải chủ động.

Tôi mở máy tính, tìm kiếm dịch vụ điều tra tư nhân trong thành phố.

Một công ty tên “Lợi Kiếm Điều Tra” hiện lên đầu tiên.

Khẩu hiệu đơn giản:

“Chúng tôi không tìm kiếm sự thật. Chúng tôi cung cấp chứng cứ.”

Tôi gọi.

“Xin chào, Lợi Kiếm Điều Tra.”

Giọng đàn ông trầm, ổn định.

“Tôi cần theo dõi một người. 24 giờ.”

“Tôi cần toàn bộ lịch trình của anh ta. Gặp ai, đi đâu, nói gì, làm gì.”

“Tôi cần mọi điểm yếu.”

“Tiền không thành vấn đề.”

“Tôi chỉ có một yêu cầu. Phải nhanh.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Gửi thông tin vào email mã hóa của chúng tôi.”

“Một giờ nữa sẽ có người liên hệ.”

Tôi tập hợp toàn bộ hồ sơ về Chu Hạo.

Ảnh, số căn cước, địa chỉ, gia đình, tình trạng gần đây.

Gửi đi.

Xong xuôi, tôi tựa lưng vào ghế.

Chu Hạo nghĩ đây là cuộc chiến sống còn.

Không.

Từ lúc anh ta nhắm vào người bên cạnh tôi, đây đã trở thành một cuộc săn.

Và tôi sẽ không còn là người bị đuổi theo nữa.

Tôi sẽ đi trước một bước.

Cắt từng chiếc nanh.

Bẻ từng cái vuốt.

Cho đến khi anh ta không còn khả năng gây hại.

14.

Hiệu suất của “Lợi Kiếm” còn nhanh hơn tôi tưởng.

Chưa đầy một tiếng sau khi gửi mail, một số lạ gọi đến.

Người đàn ông tự xưng là lão K, phụ trách vụ của tôi.

Giọng anh ta trẻ, nhưng cách nói chuyện rất chững chạc, gần như không có cảm xúc dư thừa.

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán trà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ít người qua lại.

Lão K mặc áo khoác dã ngoại bình thường, đội mũ lưỡi trai kéo thấp.

Nhìn như một người yêu leo núi, hoàn toàn không gây chú ý.

Anh ta không vòng vo.

“Chúng tôi đã xem hồ sơ.”

“Chu Hạo hiện thất nghiệp, ly hôn, vừa ra khỏi trại tạm giữ. Quan hệ xã hội đứt gãy. Tâm lý bất ổn, có xu hướng công kích.”

“Đây là loại mục tiêu nguy hiểm nhất.”

Tôi gật đầu.

Anh ta tiếp tục, giọng đều đều như đang đọc bản kế hoạch quân sự.

“Chúng tôi sẽ theo dõi 24 giờ liên tục.”

“Hai tổ, mỗi tổ hai người, luân phiên.”

“Một tổ cố định gần nơi ở, một tổ bám sát di động.”

“Dùng ống kính tầm xa, thiết bị ghi âm cỡ nhỏ, định vị.”

“Báo cáo mỗi ngày trước 22 giờ, gửi qua email mã hóa.”

“Chi phí không thấp.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Tôi chỉ cần kết quả.”

Lão K nhìn tôi thêm một nhịp, rồi gật đầu.

Hợp đồng được đặt lên bàn.

Tôi ký.

Chuyển khoản trước hai mươi vạn.

Không do dự.

Sau khi xác nhận tiền vào, lão K đứng dậy.

“Chúc hợp tác thuận lợi.”

“Từ giờ, con mồi đã vào tầm ngắm.”

Anh ta rời đi, hòa vào dòng người ngoài phố.

Như chưa từng xuất hiện.

Những ngày sau đó, bề ngoài cuộc sống của tôi bình thường.

Đi làm.

Về nhà.

Ăn tối cùng bố mẹ.

Nhưng mỗi tối đúng 22 giờ, email mã hóa sẽ đến.

Tôi khóa cửa phòng làm việc, mở từng file.

Xem từng bức ảnh.

Đọc từng dòng ghi chú.

Đội của lão K làm việc chính xác đến lạnh người.

Họ ghi lại gần như toàn bộ hành trình của Chu Hạo.

Anh ta không tìm việc.

Mỗi ngày uống rượu.

Cãi nhau với Lưu Ngọc Mai.

Rồi ra ngoài lang thang như một cái bóng.

Trong ảnh, râu ria lởm chởm.

Ánh mắt u ám.

Cả người toát ra cảm giác bế tắc đến mục ruỗng.

Anh ta từng đứng ngoài cổng cơ quan cũ, nấp ở góc tường, nhìn đồng nghiệp tan ca.

Từng ngồi dưới khu chung cư nơi chúng tôi từng sống, suốt cả buổi chiều.

Từng đến dưới căn nhà đã bán của Chu Vũ, hút hết một bao thuốc nhìn vào khung cửa trống.

Anh ta mất tất cả.

Và trong suy nghĩ của anh ta, tất cả đều do tôi.

Sự oán hận ấy, qua màn hình, gần như có thể chảy ra thành chất độc.

Có vài lần anh ta tiến gần khu nhà bố mẹ tôi.

Nhưng còn cách 100 mét đã bị cảnh sát khu vực chặn lại và nhắc nhở.

Tôi nhìn những dòng báo cáo đó.

Trong lòng không còn run sợ.

Chỉ có một sự tỉnh táo lạnh lùng.

Con thú đang bị dồn vào góc.