Hoàng hôn tháng sáu, không khí oi bức, ẩm ướt. Đằng xa có ai đó đốt pháo hoa, nổ lẹt đẹt từng tiếng một.

Về đến căn hộ, tôi mở máy tính, copy đoạn file ghi âm chiều nay ra làm ba bản sao lưu.

Sau đó mở lịch thi ngày thứ hai, bắt đầu soạn tin nhắn động viên cho mấy học sinh có sức học yếu.

“Vương Tiểu Bắc, câu tự luận môn Toán nhớ viết công thức trước rồi mới suy luận, lấy điểm từng bước.”

“Lý Mục Dương, phần đọc hiểu tiếng Anh đừng cuống, đọc câu hỏi trước rồi hẵng đọc bài.”

“Triệu Vũ Đồng, cứ giữ phong độ như hôm nay là được. Em làm được mà.”

Gửi tin nhắn xong, điện thoại lại đổ chuông.

Chu Tư Viễn.

Lần này tôi bắt máy.

“Niệm Niệm.” Giọng anh ta khàn đặc, Tống Uyển, cô ta nói gì với em rồi?”

“Những gì cần nói cô ta nói sạch rồi.”

“Em đừng nghe cô ta nói bậy! Cái bảo hiểm đó là… là mẹ anh bảo mua, người thụ hưởng là anh điền bừa vào thôi, không liên quan gì đến cô ta cả!”

“Vậy anh giải thích chuyện thế chấp nhà vay ba mươi vạn đi.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Im lặng rất lâu.

“Em tra ra rồi à?”

“Anh nói xem.”

“Niệm Niệm… số tiền đó anh mang đi đầu tư…”

“Mười vạn cho mẹ anh, mười vạn cho Triệu Học Văn, mười vạn đi mua quản lý tài sản. Anh gọi đấy là đầu tư à?”

Anh ta lại nín thinh.

“Chu Tư Viễn,” giọng tôi rất nhẹ, “Anh và Tống Uyển ở bên nhau bao lâu rồi?”

“…”

“Cô ta nói là một năm. Anh tự khai đi.”

“Không đến một năm! Là… là cuối năm ngoái mới…”

“Cuối năm ngoái. Nhưng bảo hiểm thì mua từ tháng 7 năm ngoái. Anh điền tên cô ta làm người thụ hưởng bảo hiểm, anh bảo hai người cuối năm ngoái mới qua lại?”

“Lúc đấy là mua trước thôi! Khi đó chỉ là bạn bè –”

“Mua bảo hiểm tám mươi vạn cho bạn bè? Ghi tên bạn bè làm người thụ hưởng?”

Anh ta không cãi được nữa.

“Tôi không cần anh giải thích nữa.” Tôi tuyên bố, “Những việc còn lại, để ra tòa hẵng nói.”

“Khoan đã!” Giọng anh ta gấp gáp hẳn lên, “Niệm Niệm, em định quậy đến mức nào mới chịu thôi? Chúng ta đã ly hôn rồi! Mạnh ai nấy sống không được sao? Mười chín vạn kia anh sẽ bảo chị anh tìm cách trả em, chuyện tiền vay ngân hàng anh tự lo liệu, em đừng… đừng kiện nữa có được không?”

“Mười chín vạn cộng thêm mười vạn, cộng tiền phí bảo hiểm mười chín ngàn sáu – anh lấy tài sản chung thời kỳ hôn nhân đi mua bảo hiểm cho tiểu tam, khoản tiền này tôi cũng phải đòi lại. Cộng thêm hai mươi lăm vạn anh chuyển cho bố mẹ, tổng cộng là năm mươi sáu vạn ba ngàn sáu trăm tệ.”

“Năm mươi sáu vạn?!” Giọng anh ta rít lên chói tai, “Em điên rồi à! Anh làm quái gì có năm mươi sáu vạn mà trả em!”

“Căn nhà đứng tên anh, giá thị trường bây giờ là một triệu hai (1.200.000 tệ). Thế chấp mất ba mươi vạn, vẫn còn chín mươi vạn giá trị thực. Lúc mua nhà bố mẹ tôi đã góp một nửa tiền cọc, tiền trả góp hàng tháng tôi gồng gánh suốt hơn hai năm. Lúc ly hôn tôi ra đi tay trắng, là vì tôi không biết anh đã lén lút tẩu tán nhiều tiền đến thế.”

“Bây giờ tôi biết rồi.”

“Tôi sẽ yêu cầu tòa án chia lại tài sản.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ.

“Thẩm Niệm, em đừng ép người quá đáng.”

“Ép anh?” Tôi bật cười, “Tôi bị chị em nhà anh ép suốt ba năm qua, tôi còn chưa mở miệng thốt ra câu này đâu.”

Tôi dập máy.

Ngày 8 tháng 6. Ngày thứ hai của kỳ thi Đại học.

Tôi vẫn đứng trước cổng điểm thi, tiễn học sinh vào phòng.

Chu Tư Viễn không gọi lại, Chu Lâm cũng bặt vô âm tín.

Một sự tĩnh lặng đến mức bất thường.

Giờ nghỉ trưa, Diệp Lâm nhắn tin: “Chị Niệm Niệm, chiều chị qua văn phòng một chuyến, có người tìm.”

“Ai thế?”

“Không xưng tên. Là một bà cô trung niên, bà ấy bảo là mẹ chồng chị.”

Mẹ của Chu Tư Viễn.

2 giờ chiều, kỳ thi đại học vẫn đang diễn ra. Tôi hối hả về văn phòng trường.