“Có ly hôn hay không, anh cho một câu dứt khoát đi.”

Sắc mặt Chu Chí Viễn lúc xanh lúc trắng, đột nhiên cười gằn.

“Cô tưởng cô lấy chuyện ly hôn ra dọa tôi là tôi sợ chắc?”

“Một người đàn bà không việc làm, không tiền tiết kiệm như cô, con lại còn nhỏ dại thế này, ra ngoài cô làm được cái tích sự gì?”

“Chẳng phải cô muốn đi làm vú em sao? Đi đi, để tôi chống mắt lên xem, ai thèm nhận cái loại làm mẹ mà ngay cả con đẻ cũng bỏ mặc như cô.”

Nói đoạn, anh ta bước tới hai bước, hạ giọng.

“Đừng làm loạn nữa.”

“Rời khỏi tôi, cô không sống nổi đâu.”

Tôi đột nhiên nhớ lại kiếp trước.

Nhớ lại vào những ngày mùa đông lạnh giá nhất, tôi ôm túi bánh mì nhặt từ quầy hàng cận date trong siêu thị, ngồi xổm ở hầm dành cho người đi bộ ăn ngấu nghiến. Nhớ lại lúc đế giày mòn rách, chân phồng rộp lở loét, tôi vẫn phải cầm xấp tờ rơi đi phát. Nhớ lại lúc tôi van nài xin việc làm ở lại nhà chủ, người ta nghe thấy tôi phải dắt theo một đứa trẻ, liền đóng sầm cửa lại.

Kiếp trước của tôi, không phải là tôi không sống nổi.

Mà là tôi bị bọn họ đánh gãy chân, rồi mới quăng ra ngoài bắt tự chạy.

Kiếp này, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội đó nữa.

Tôi nhìn Chu Chí Viễn, gằn từng chữ: “Thế thì anh cứ chờ mà xem.”

Nói xong, tôi quay người định về phòng.

Mẹ chồng lao tới như hổ đói, túm chặt lấy tóc tôi: “Đồ sao chổi! Cô dám đòi ly hôn hả? Cô muốn hủy hoại con trai tôi đúng không!”

Bà ta giật rất mạnh, da đầu tôi đau tê dại.

Tôi xoay người, vung tay tát thẳng một bạt tai.

Cái tát này, tôi dùng trọn mười phần sức lực.

Kiếp trước tôi nhẫn nhục cả đời, đến chết cũng không đánh trả được cái tát này.

Bây giờ cuối cùng cũng bù đắp được rồi.

“Cái tát này, là trả lại việc bà giật tóc tôi.”

“Sau này bà đụng vào tôi thêm một cái nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Mẹ chồng hoàn hồn, điên cuồng lao tới: “Cô đánh tôi? Cô dám đánh tôi?!”

Lần này tôi vớ luôn chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà đập thẳng xuống đất.

“Choang” một tiếng.

Mảnh vỡ văng tung tóe.

Tôi cầm nửa cái cổ cốc còn lại, mu bàn tay bị cứa một đường rỉ máu, máu chảy dọc theo ngón tay.

“Ngon thì nhào vô.”

“Hôm nay ai đụng tôi một ngón tay nữa, thì cả cái nhà này khỏi sống.”

Chu Chí Viễn lần đầu tiên thấy tôi như vậy: “Thẩm Niệm, cô đừng có phát điên.”

Tôi cười nhạt: “Tôi điên rồi đấy.”

“Bị cả nhà các người ép cho phát điên đấy.”

Nói xong, tôi ném mảnh vỡ xuống đất, quay về phòng khóa trái cửa.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.

Mẹ chồng vừa khóc vừa chửi, Chu Chí Viễn gầm gừ, Lâm Mạn không ngừng khuyên can.

Tôi ngồi trên mép giường, lấy giấy ăn ấn chặt vào vết thương trên tay, cúi đầu gửi tin nhắn cho quản gia Trình.

“Tôi có thể đi Bắc Kinh bất cứ lúc nào.”

“Nhưng trước khi đi, tôi phải giải quyết xong một việc riêng.”

Quản gia Trình nhắn lại rất nhanh.

“Không sao, chúng tôi đợi cô ba ngày.”

Ba ngày.

Đủ rồi.

**Chương 5**

Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa phòng, mẹ chồng đã bật dậy từ ghế sofa.

Dấu tay sưng đỏ trên mặt bà ta vẫn chưa tan, nhưng cũng chẳng dám xông tới.

“Cái đồ không biết xấu hổ, dám đánh cả người lớn, sớm muộn gì cũng bị quả báo.”

Tôi đi lướt qua bà ta, vào bếp rót một cốc nước ấm, từ từ uống hết rồi mới lên tiếng: “Chu Chí Viễn đâu? Chết trôi phương nào rồi?”

“Nó đi đâu liên quan gì đến cô?”

“Vậy thì tốt.”

Chu Chí Viễn không có ở nhà, vừa hay tiện cho tôi làm việc.

Kiếp trước tôi quá ngu ngốc, luôn nghĩ “xấu chàng hổ ai”, có nắm được bằng chứng cũng không dám dùng. Cho đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà, tôi mới biết, có những thứ mình không nắm chặt trong tay trước, thì người khác sẽ quay lại dùng nó đè bẹp mình.

Tôi nhớ rất rõ, nhà có lắp camera.