Không phải để chống trộm, mà là sau khi kết hôn mẹ chồng nằng nặc đòi lắp, nói là để phòng tôi ăn cắp đồ của bà. Phòng khách, ban công, ngoài cửa, đều quay được hết. Camera được kết nối với điện thoại của bà ta và máy tính bảng của Chu Chí Viễn, trước đây tôi từng nhìn thấy vài lần.
Chỉ cần bọn họ thật sự đã dan díu với nhau từ lâu giống như kiếp trước, thì trong camera chắc chắn sẽ có thứ tôi cần.
Tôi lục tìm máy tính bảng của Chu Chí Viễn, mật khẩu không đổi, vẫn là sinh nhật của Lâm Mạn.
Vừa mở ra, quả nhiên kết nối được với phần mềm camera.
Ngón tay tôi lướt dần về những ngày trước đó.
Lướt đến lúc tôi mang thai bảy tháng, lướt đến thời điểm tôi đang ở cữ, lướt đến tối qua lúc Chu Chí Viễn đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
Và rồi, tôi đã thấy.
Hôm tôi mang thai được bảy tháng, tôi về nhà mẹ đẻ thắp hương cho bố mẹ, đến tối mới về.
Trong camera, buổi chiều Chu Chí Viễn đã dẫn Lâm Mạn vào nhà.
Mẹ chồng tươi cười lấy dép cho cô ta, miệng liến thoắng “toàn người nhà với nhau cả”.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ đóng lại.
Hơn hai tiếng sau, bọn họ mới đi ra.
Tiếp tục lướt về sau.
Lúc tôi ở cữ cũng có.
Tôi vừa đặt máy tính bảng về chỗ cũ thì cửa nhà mở ra.
Chu Chí Viễn về rồi.
“Thẩm Niệm, tối qua cô đánh mẹ tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.”
Tôi gật đầu: “Anh định tính sổ với tôi thế nào?”
“Báo cảnh sát nói mẹ anh giật tóc tôi trước, tôi phòng vệ chính đáng?”
“Hay là để tôi kể luôn mớ chuyện bẩn thỉu của anh với Lâm Mạn cho rõ ràng?”
Ánh mắt anh ta đột nhiên co rút lại.
“Cô đừng có nói bừa.” Miệng anh ta vẫn còn cứng lắm.
“Nói bừa?” Tôi cười khẩy, “Thế anh căng thẳng cái gì?”
Mẹ chồng ở cạnh nghe không hiểu, cuống quýt: “Hai đứa đang nói bóng nói gió cái gì đấy? Nó lại nói gì rồi?”
Chu Chí Viễn không để ý đến bà ta, chỉ chằm chằm nhìn tôi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Ly hôn.”
Tôi nói.
“Và đưa tôi 50 vạn.”
Mẹ chồng nhảy cẫng lên: “50 vạn? Cô đi ăn cướp à!”
Tôi chẳng buồn liếc bà ta một cái: “Không đưa cũng được, các video trong camera giám sát trên máy tính bảng tôi xem hết rồi.”
“Vậy thì tôi sẽ đem những thứ cần xem, cho những người cần xem.”
“Ví dụ như nhóm chat của khu phố này, ví dụ như cơ quan anh, ví dụ như nhân viên trong cửa hàng của Lâm Mạn.”
“Tôi rất muốn xem xem, cái danh tiếng ‘bà chủ hiền thục đoan trang’ của cô ta còn giữ được nữa không.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Chu Chí Viễn triệt để biến sắc.
Anh ta sợ chuyện này ầm ĩ lên sẽ mất mặt, ảnh hưởng đến công việc, càng sợ Lâm Mạn trở mặt với mình.
Dù sao thì bây giờ, anh ta vẫn đang phải dựa dẫm vào Lâm Mạn để trèo cao.
“Cho anh ba ngày.”
“Tiền đến, tôi ký giấy, con nhường cho anh, tôi đi khỏi nhà.”
“Tiền không đến, thì chúng ta cùng nhau xé rách mặt.”
Nói xong, tôi quay người vào phòng, nhét toàn bộ giấy tờ và mấy bộ quần áo đã dọn sẵn từ trước vào túi xách.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi liếc nhìn đứa con trai trong nôi.
Nó không khóc không nháo, chỉ chằm chằm nhìn tôi.
Tôi đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Bố mày, bà nội mày, và cả người mẹ tốt của mày nữa, tao nhường lại hết cho mày.”
“Lần này, mày cứ từ từ mà tận hưởng.”
Nói xong, tôi xách túi, không thèm ngoảnh đầu bước ra khỏi nhà.
**Chương 6**
Tôi thuê một căn phòng trọ rất nhỏ.
Phòng chật hẹp, giường cứng còng, ngay cả một cái tủ tử tế cũng không có.
Tôi ngồi trên mép giường rất lâu, mới kiềm chế được cảm xúc của mình.
Khóc lóc chẳng giải quyết được gì.
Kiếp này, tôi phải tự mở đường cho chính mình trước.
Buổi chiều, tôi theo địa chỉ mà quản gia Trình gửi để đến trung tâm y tế, làm nốt vài xét nghiệm. Lúc lấy máu, cô y tá nhìn tôi một cái: “Chị mới sinh em bé xong à? Sắc mặt không tốt lắm đâu, phải nghỉ ngơi nhiều vào.”
Nghỉ ngơi.

