Ba tháng trước kỳ thi đại học, tôi từ vị trí thủ khoa khối rớt thẳng xuống ngoài top 100.
Tất cả mọi người đều bảo do tôi áp lực quá lớn.
Chỉ có mẹ kế Trần Úy mỗi tối đều mang vào cho tôi một ly sữa ấm và hai viên vitamin, mỉm cười nói: “Không sao đâu Tình Tình, thi không tốt cũng chẳng sao, con còn có bố mẹ mà…”
Đêm trước kỳ thi đại học, lúc hai giờ sáng, tôi vẫn đang ôn bài trong phòng.
Đầu óc tôi đặc quánh như bị bơm hồ dán, đến mấy bài thơ cổ đã học thuộc lòng cả trăm lần giờ cũng chẳng nhớ nổi.
Tôi nói với chiếc loa thông minh: “Tiểu Độ Tiểu Độ, mở chút tiếng ồn trắng đi…”
Chiếc loa chớp đèn xanh nhưng không phát tiếng ồn trắng. Nó bắt đầu phát một đoạn ghi âm.
Là giọng của bố tôi.
“Cho nửa viên nữa là được rồi, đừng cho nhiều quá, thi xong thì dừng thuốc, đừng để xảy ra án mạng!!”
Giọng Trần Úy vang lên ngay sau đó, dịu dàng như đang dỗ trẻ con ngủ.
“Yên tâm, em đã kiểm tra liều lượng rồi, sẽ không sao đâu. Bây giờ đến sách giáo khoa con bé còn không nhớ nổi, thi đại học tuyệt đối không có kết quả cao đâu. Thứ hạng của Khả Hân đã lên rồi, đến lúc đó chỉ có Khả Hân là đủ điểm đậu…”
Bố tôi im lặng vài giây.
“Chuyện của Tình Tình… sau này tính nói sao??”
“Thì cứ nói con bé phát huy thất thường, ai mà trách lên đầu chúng ta được??”
Đoạn ghi âm đến đây hơi vấp một chút, loa trở lại chế độ bình thường.
“Đang phát tiếng ồn trắng cho bạn…”
Tôi với tay tắt loa đi.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Trên tủ đầu giường là lọ thuốc màu trắng, bên cạnh là ly sữa ấm mà Trần Úy mang vào mỗi tối.
Tôi cầm lọ thuốc lên, vặn nắp.
Bên trong là hai loại thuốc viên khác màu.
Màu trắng, và màu vàng nhạt.
Vitamin là viên màu trắng.
Còn viên màu vàng nhạt kia, tôi đã uống ròng rã suốt ba tháng nay.
Chương 1
“Xin chào, đây là đường dây nóng dược sĩ 24 giờ, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn??”
Tôi kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay kia cầm viên thuốc màu vàng nhạt soi dưới ánh đèn bàn.
Viên thuốc rất nhỏ, hình tròn, một mặt khắc chữ, một mặt có rãnh chia đôi.
“Tôi muốn tra một loại thuốc, màu vàng nhạt, hình tròn, mặt trước khắc chữ CLN, đường kính khoảng năm milimet…”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.
“Thưa cô, mã thuốc cô vừa đọc, khả năng cao là Clonazepam, loại 0.5 miligram…”
“Đây là thuốc gì vậy??”
“Thuốc an thần thuộc nhóm Benzodiazepine, trên lâm sàng dùng để chống động kinh và chống lo âu, uống lâu dài sẽ dẫn đến buồn ngủ, giảm sự tập trung, suy giảm trí nhớ…”
Dược sĩ vẫn đang nói, nhưng tôi đã không còn tâm trí để nghe nữa.
Suy giảm trí nhớ.
Ba tháng trước tôi có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng cả cuốn sách ngữ văn, bây giờ đến đoạn hai của bài “Xuất Sư Biểu” cũng ấp úng.
Ba tháng trước tôi làm đề toán chỉ mất bốn mươi phút, bây giờ nhìn một câu hỏi lớn tôi có thể ngẩn ngơ đến hai mươi phút.
Giáo viên gọi tôi lên nói chuyện, hỏi có phải tôi đang yêu sớm không.
Bạn học bàn tán sau lưng, nói có phải tôi bị trầm cảm rồi không.
Chính tôi cũng tự hoài nghi, có phải bản thân thực sự không chịu nổi áp lực nữa không.
Kết quả là không phải.
Chưa từng là do tôi.
“Cô gì ơi?? Cô còn nghe máy không??”
“Còn…” Tôi hít một hơi sâu, “Loại thuốc này, nếu uống liên tục khoảng ba tháng, sau khi dừng thuốc bao lâu thì hồi phục??”
“Cái này còn tùy vào thể trạng từng người, thông thường để đào thải hoàn toàn cần một đến hai tuần, nhưng chức năng nhận thức có thể cần thời gian lâu hơn để hồi phục… Cô đang sử dụng loại thuốc này sao?? Khuyên cô nên mau chóng đến bệnh viện làm một…”
“Cảm ơn!!”
Tôi cúp máy.
Ba giờ sáng, cả căn nhà chỉ còn mỗi phòng tôi sáng đèn.
Cách vách là phòng của Trần Khả Hân, khe cửa tối đen, có lẽ con bé đang ngủ rất say.
Tất nhiên là say rồi.
Nó đâu cần phải uống viên thuốc màu vàng nhạt kia.
Tôi vặn nắp lọ thuốc lại, nhét vào ngăn trong cùng của balo.
Sau đó lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của loa thông minh, tìm phần lịch sử ghi âm trên đám mây.
Đoạn hội thoại đó được ghi lại từ hai tuần trước, có gắn nhãn “Ghi âm sau khi kích hoạt bằng từ khóa tại phòng khách”.
Chắc là bố hoặc Trần Úy vô tình nói trúng từ “Tiểu Độ”, loa bị đánh thức nên đã tự động ghi âm.
Tôi bấm mở, nghe lại từ đầu.
Lần này, tôi không bỏ sót bất kỳ chữ nào.
Giọng bố rất đều đều, giống như đang bàn chuyện làm ăn: “Cho nửa viên nữa là được rồi, đừng cho nhiều quá, thi xong thì dừng thuốc, đừng để xảy ra án mạng!!”
Trần Úy: “Yên tâm, em đã kiểm tra liều lượng rồi, bây giờ đến sách giáo khoa con bé còn không nhớ nổi, thi đại học tuyệt đối không có kết quả cao đâu. Thứ hạng của Khả Hân đã lên rồi, đến lúc đó chỉ có Khả Hân là đủ điểm đậu…”
Bố im lặng vài giây: “Chuyện của Tình Tình… sau này tính nói sao??”
Trần Úy: “Thì cứ nói con bé phát huy thất thường, ai mà trách lên đầu chúng ta được?? Hơn nữa, anh Tống, anh cũng nghĩ thử xem, di chúc của mẹ anh viết rõ rành rành, ai thi đậu đại học trọng điểm thì căn nhà đó sẽ đứng tên đứa đó. Khả Hân đậu thì căn nhà này là của chúng ta, Tình Tình không đậu thì con bé cũng chẳng mất mát gì, sau này lấy tấm chồng tử tế rồi sống qua ngày thôi…”
Bố ho một tiếng: “Được rồi, đừng nói nữa!!”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, màn hình từ từ tối đen.
Di chúc của bà nội.
Bà nội mất năm ngoái, tôi còn chẳng biết có chuyện di chúc này.
Hóa ra đây chính là lý do họ hạ độc tôi.
Một căn nhà.
Đáng để dùng ba tháng thuốc, hủy hoại mười hai năm đèn sách của tôi.
Tôi cầm ly sữa đã nguội lạnh trên bàn, ngửi thử, rồi đổ thẳng xuống cống thoát nước trong nhà vệ sinh.
Dưới đáy ly thủy tinh vẫn còn đọng lại một lớp bột màu trắng chưa tan hết.
Trời vừa hửng sáng, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Trần Úy bưng một ly sữa ấm mới bước vào, trên mặt nở nụ cười quan tâm.
“Cả đêm không ngủ sao Tình Tình?? Hôm nay là ngày trọng đại đấy, mau uống sữa đi, mẹ có pha thêm mật ong…”
Tôi nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm ngậm trong miệng, nhân lúc bà ta quay lưng kéo rèm cửa sổ, tôi nhổ toàn bộ ra tờ giấy ăn trên bàn.
“Cảm ơn mẹ…”
Trần Úy quay đầu lại, cười dịu dàng.
“Thi không tốt cũng không sao, mẹ với bố sẽ không tạo áp lực cho con đâu…”
Ngoài cửa vang lên tiếng dép lê lẹt xẹt.
Trần Khả Hân xõa tóc bước tới, tay ôm sách giáo khoa, ngáp một cái.
Nhìn thấy tôi, mắt nó cong lên: “Hôm nay cùng cố gắng nhé chị!!”
Chương 2
“Mang theo thẻ dự thi chưa Tống Tình??”
Cô giáo chủ nhiệm đứng ngoài phòng thi điểm danh, thấy tôi bước tới liền nhíu mày.
“Sắc mặt em sao kém thế?? Không ngủ được à??”
“Vâng…”
Cô vỗ vai tôi, hạ giọng: “Dạo này thành tích của em dao động lớn, hôm nay đừng tự tạo áp lực cho mình, cứ phát huy bình thường là được…”
Phát huy bình thường.
Sự phát huy bình thường của ba tháng trước là đứng nhất khối.
Sự phát huy bình thường của bây giờ là nhìn câu hỏi đọc hiểu ngẩn người năm phút mà không nhớ nổi từ khóa.
Tôi bước vào phòng thi, ngồi xuống, bày từng món dụng cụ học tập ra.

