Cậu nam sinh ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn tôi một cái: “Ô, Tống Tình, nghe nói đợt thi thử vừa rồi cậu rớt xuống tận hạng một trăm mấy cơ à??”

Tôi không đáp lời cậu ta.

Cậu ta cười hì hì: “Không sao đâu, phát huy thất thường thôi mà, ai chẳng có lúc…”

Chuông báo hiệu vang lên, đề thi được phát xuống.

Tôi mở bài thi ngữ văn, nhìn thấy câu hỏi điền vào chỗ trống đầu tiên.

“Xuất sư nhất biểu chân danh thế, ……”

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Bài thơ này tôi đã chép phạt ít nhất năm mươi lần, bài “Thư Phẫn” của Lục Du, câu tiếp theo là gì??

“Thiên tải thùy kham bá trọng gian.”

Tôi cắn nát đầu bút, mất trọn hai phút đồng hồ mới có thể mò mẫm moi được bảy chữ này lên từ vũng bùn ký ức.

Tay tôi đang run.

Không phải vì căng thẳng, mà là vì phẫn nộ.

Mỗi một kiến thức tôi không thể nhớ ra, đều là kiệt tác của viên thuốc màu vàng nhạt kia.

Phần đọc hiểu tôi phải đọc đi đọc lại ba lần mới hiểu được ý, phần luận điểm của bài văn tôi mất cả buổi mới sắp xếp xong, viết được phần mở bài lại phải gạch bỏ.

Mạch suy nghĩ vốn trôi chảy như mây trôi nước chảy ngày trước, nay như bị ai đó dựng một bức tường chặn ngang giữa chừng.

Tôi biết bức tường đó là gì.

Clonazepam, 0.5 miligram, mỗi ngày một viên, liên tục chín mươi ngày.

Thi xong môn văn bước ra, Trần Khả Hân đang đợi tôi ở hành lang.

Nó sáp lại gần, cười hì hì khoác tay tôi: “Môn văn thi thế nào chị??”

“Cũng được…”

“Em thấy phần tập làm văn khó quá đi mất, chị viết chủ đề gì vậy??”

“Quên rồi…”

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Không phải quan tâm, mà là thăm dò.

“Chị ơi, có phải chị thấy không khỏe không?? Có cần em nói giúp với giáo viên một tiếng không??”

“Không cần!!”

Nó buông tay tôi ra, bước lên trước hai bước rồi quay đầu lại.

“Chị ơi, tối nay về em bảo mẹ hầm canh cho chị, bổ não…”

Bổ não.

Buổi chiều thi toán, tôi ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu.

Ý thứ hai của câu hỏi tự luận cần dùng đến phương pháp đổi biến, phương pháp này hồi tháng mười lúc đứng lớp tôi đã từng giảng cho cả lớp nghe.

Bây giờ đối mặt với đề bài, đến bước thay đổi biến số đầu tiên tôi cũng chẳng nhớ ra.

Tôi nhắm mắt lại.

Không phải không nhớ ra, mà là bị thuốc đè ép mất rồi.

Tôi dùng cách ngốc nghếch nhất, cặm cụi tính toán từng bước một.

Bài toán người khác mất mười phút để giải xong, tôi mất tận hai mươi lăm phút.

Câu tự luận cuối cùng còn chưa kịp viết xong thì chuông đã reo.

Lúc ra khỏi phòng thi, Trần Khả Hân đang đứng tán gẫu với mấy bạn học ở cửa.

Thấy tôi, nó chạy chậm tới.

“Chị, câu cuối môn toán chị giải ra không?? Em không làm được, khó quá đi mất…”

Vẻ mặt nó ngây thơ vô số tội, giống hệt một học sinh đang thực sự phiền não vì gặp bài toán khó.

Nhưng tôi chú ý thấy tờ giấy nháp trong tay nó, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, các bước giải rõ ràng rành mạch.

Đáp án câu cuối cùng được viết ở góc dưới cùng bên phải, còn đánh thêm một dấu tích.

Nó không làm được sao??

Tôi không nói gì, xách balo đi thẳng ra ngoài.

Cổng trường, xe của bố đang đậu bên vệ đường.

Ông hạ cửa kính xuống, gọi một tiếng: “Lên xe đi Tình Tình!!”

Tôi ngồi vào ghế phụ lái, ông nổ máy xe.

“Hôm nay thi thế nào??”

“Không tốt lắm…”

Ông “ừ” một tiếng, không hỏi thêm.

Trần Khả Hân ngồi ghế sau nhoài người lên: “Chú ơi, hôm nay đề thi khó lắm, đến chị cũng bảo không tốt lắm kìa…”

Bố nhìn nó qua gương chiếu hậu, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn.

“Không sao đâu Khả Hân, cháu cố gắng hết sức là được rồi…”

Suốt quãng đường về ông không nói với tôi thêm lời nào nữa.

Lúc về đến nhà, Trần Úy đã dọn sẵn cơm canh.

Trên bàn có thêm một bát canh, đặt ngay vị trí của tôi.