Bà ta cười nói: “Tình Tình, hầm ba tiếng đồng hồ đấy, mau uống lúc còn nóng…”

Tôi bưng bát lên, nhìn những hạt kỷ tử nổi lềnh bềnh trên mặt canh.

“Trong canh này bỏ thêm gì vậy mẹ??”

Nụ cười của bà ta khựng lại chừng 0.1 giây, sau đó lập tức khôi phục.

“Canh gà hầm táo đỏ kỷ tử, sao vậy??”

“Không có gì, con tiện miệng hỏi thôi…”

Trần Khả Hân gắp một đũa thức ăn, miệng vẫn ngậm đầy cơm: “Chị ơi, có phải dạo này chị đa nghi quá rồi không?? Canh mẹ nấu thì làm sao có vấn đề gì được??”

Chương 3

“Em ra đây một lát, em Tống Tình!!”

Sáng ngày thi thứ hai, hai mươi phút trước giờ thi môn tiếng Anh, giám thị đứng ở cửa phòng thi gọi tôi.

Ngoài hành lang có thầy Lưu trưởng phòng giáo vụ và một người mặc đồng phục đang đứng.

Sắc mặt thầy Lưu rất nghiêm trọng.

“Tống Tình, có người tố cáo em sử dụng thuốc cấm trong thời gian thi, chúng tôi cần xác minh…”

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

“Cái gì cơ ạ??”

Người mặc đồng phục đưa cho tôi một tờ giấy: “Chúng tôi nhận được tin báo nặc danh, tố cáo em sử dụng thuốc hướng thần thuộc danh mục thuốc kê đơn trong thời gian dài để nâng cao thành tích thi cử, đây là hành vi vi phạm quy chế. Nếu đúng là sự thật, kết quả thi đại học của em sẽ bị hủy bỏ!!”

Tôi nhìn những dòng chữ trên giấy, chữ nào tôi cũng biết, nhưng ghép lại với nhau lại giống như chuyện nghìn lẻ một đêm.

“Đây không phải sự thật, em không hề chủ động sử dụng bất kỳ…”

“Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra…” Người mặc đồng phục ngắt lời tôi, “Bây giờ em cứ thi bình thường, trước khi có kết quả điều tra sẽ tạm thời chưa xử lý…”

Thầy Lưu thở dài: “Tình Tình, em cứ vào thi trước đi, đừng để ảnh hưởng tâm lý…”

Tôi bước vào phòng thi, ngồi xuống.

Tay tôi đang run.

Không phải vì bị tố cáo, mà là vì tôi biết ai là người đã gọi cuộc điện thoại tố cáo đó.

Sử dụng thuốc hướng thần.

Bọn họ thật thông minh.

Trong cơ thể tôi quả thực có chất chuyển hóa của Clonazepam, vì tôi bị ép uống suốt ba tháng nay.

Nếu làm xét nghiệm máu, kết quả chắc chắn sẽ là dương tính.

Đến lúc đó bọn họ sẽ nói: Nhìn xem, tự nó uống đấy.

Ai sẽ tin một thí sinh mười tám tuổi nói rằng “Là mẹ kế đã bỏ thuốc vào sữa của tôi”??

Phần nghe tiếng Anh bắt đầu phát, tôi nhìn chằm chằm vào các đáp án trên đề thi, trong tai chỉ nghe thấy tiếng mạch máu đập thình thịch ở thái dương.

Thi xong buổi sáng bước ra, tôi không đợi Trần Khả Hân mà đi thẳng một mạch ra cổng trường.

Điện thoại đổ chuông, là bố gọi tới.

“Tình Tình, nghe nói nhà trường gọi con lên nói chuyện hả?? Có chuyện gì vậy??”

Giọng ông có vẻ quan tâm, nhưng ẩn dưới sự quan tâm đó là một thứ gì khác.

“Không có gì đâu bố, hiểu lầm thôi…”

“Đừng tự tạo áp lực cho mình quá…” Ông khựng lại một nhịp, “Dì Trần bảo tối nay sẽ nấu canh cho con…”

Tôi cúp điện thoại.

Thi xong môn cuối cùng vào buổi chiều, tôi bước ra khỏi cổng trường.

Trần Khả Hân đang đứng trước cửa quán trà sữa, tay cầm hai ly.

“Mời chị uống trà sữa nè, vất vả rồi…”

Tôi nhận lấy, không uống.

“Khả Hân, cuộc gọi tố cáo lên phòng giáo vụ, là em gọi đúng không??”

Nụ cười của nó không mảy may xê dịch.

“Chị, chị nói gì vậy?? Sao em lại tố cáo chị được?? Chị là chị của em mà…”

Nó nghiêng đầu, giọng điệu ngây thơ đến phát ngán.

“Chị ơi, có phải dạo này chị thực sự áp lực quá rồi không?? Cứ luôn nghĩ có người muốn hại mình, hay là bảo mẹ đưa chị đi khám bác sĩ tâm lý nhé??”

Về đến nhà, Trần Úy đang đợi tôi ở phòng khách.

Bà ta vỗ vỗ vào đệm sofa bên cạnh: “Ngồi đi Tình Tình, mẹ có chuyện muốn nói…”

Tôi ngồi xuống.

“Nhà trường gọi điện cho mẹ rồi…” Giọng bà ta rất nhẹ, hốc mắt hơi ửng đỏ, “Nói có người tố cáo con dùng thuốc cấm??”

Bà ta vươn tay nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay ấm áp.