Trong công viên có người già đang đánh thái cực quyền, có trẻ em đang đuổi theo bồ câu, tiếng nhạc khiêu vũ quảng trường từ xa vọng lại.
Tôi siết chặt cuốn sổ nhật ký chăm sóc, gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên từng sợi.
Bà ngoại vỗ vỗ tay tôi.
“Đừng nóng vội Tình Tình, lần này bà đến, không chỉ để thăm cháu…”
Bà moi từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
“Đây là luật sư bà thuê, chuyên bào chữa án hình sự. Hai giờ chiều nay, cậu ấy sẽ đợi chúng ta ở đồn cảnh sát…”
“Luật sư sẽ giúp chúng ta làm gì ạ??”
“Giúp cháu cứu mẹ cháu ra, giúp cháu tống cổ những kẻ đáng phải ngồi tù vào đó…”
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp.
Trên đó in vài dòng chữ đơn giản: Văn phòng Luật sư Triệu Văn, Triệu Văn.
“Một luật sư thì có đủ không bà??”
Bà nhìn tôi, ánh mắt trầm ổn.
“Đủ, vì lần này chúng ta có chứng cứ, có đoạn ghi âm của cháu, có báo cáo xét nghiệm thuốc, và…”
Bà nhích lại gần hơn một chút.
“Cái gã Trịnh Hạo Vĩ mở giấy chẩn đoán cho mẹ cháu ấy, tháng trước vì một vụ án khác mà bị điều tra rồi. Đây không phải lần đầu hắn ta làm giả giấy chẩn đoán bệnh tâm thần cho người khác, có vài bản chẩn đoán của hắn đang bị rà soát lại…”
Tôi sững sờ.
“Vụ của mẹ cháu, chính là một trong số đó…”
Loa phát thanh trong công viên đang phát một bài hát cũ, giai điệu du dương.
Bà ngoại đứng dậy, kéo lại khóa áo khoác cho tôi.
“Đi thôi, đi ăn bát mì trước đã, chiều nay còn một trận đánh ác liệt đấy…”
“Bà ngoại…”
“Ừm??”
“Mẹ cháu… có biết cháu sắp thi đại học không ạ??”
Bà ngoại gật đầu, ươn ướt nơi khóe mắt.
“Biết chứ, tháng trước bà đến thăm con bé, nó cứ lặp đi lặp lại mãi một câu… ‘Năm nay Tình Tình thi đại học rồi, mẹ mua giúp con một cây bút thật dễ viết mang cho con bé nhé…'”
Chương 9
“Tống Quốc Đống, theo điều tra của chúng tôi, báo cáo xét nghiệm thành phần thuốc đã có rồi…”
Trong phòng họp của đồn cảnh sát, ánh đèn trắng lóa.
Bố ngồi trên chiếc ghế sắt, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Trần Úy ngồi trên chiếc ghế khác, cúi gầm mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
Luật sư Triệu Văn đứng cạnh tôi, mở một tập tài liệu ra.
Viên cảnh sát đẩy bản báo cáo đến trước mặt bố.
“Mẫu thuốc gửi đi giám định, thành phần chính là Clonazepam. Đồng thời, kết quả xét nghiệm máu của Tống Tình cho thấy, trong cơ thể có chứa chất chuyển hóa của Clonazepam là 7-aminoclonazepam, nồng độ phù hợp với việc uống liều thấp trong thời gian dài…”
Bố nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, không nói tiếng nào.
Cảnh sát tiếp tục: “Chúng tôi cũng đã trích xuất lịch sử mua thuốc của bà Trần Úy tại ba hiệu thuốc trong thành phố. Kết quả cho thấy, trong vòng ba tháng qua, bà Trần Úy đã lấy lý do ‘mất ngủ’ để mua Clonazepam tại các hiệu thuốc khác nhau tổng cộng sáu lần, tổng cộng một trăm hai mươi viên…”
Trần Úy đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Đó là tôi tự uống, tôi bị mất ngủ!!”
Cảnh sát liếc nhìn bà ta: “Báo cáo khám sức khỏe và hồ sơ bệnh án của bà cho thấy bà không hề có bất kỳ ghi chép nào về việc khám chữa bệnh mất ngủ. Hơn nữa, lượng mua vượt xa lượng sử dụng của cá nhân…”
Mặt Trần Úy trắng bệch.
Lúc này luật sư Triệu Văn mới lên tiếng.
“Thưa đồng chí cảnh sát, chúng tôi còn có chứng cứ bổ sung…”
Anh ta mở laptop, phát đoạn ghi âm đầu tiên của loa thông minh.
Giọng bố phát ra từ loa: “Cho nửa viên nữa là được rồi, đừng cho nhiều quá, thi xong thì dừng thuốc, đừng để xảy ra án mạng!!”
Giọng Trần Úy bám sát ngay sau đó: “Yên tâm, em đã kiểm tra liều lượng rồi…”
Phòng họp yên ắng đến mức tiếng rè rè của máy lạnh cũng bị phóng đại lên gấp mười lần.
Triệu Văn lại phát bản ghi âm thứ bảy.

