Bà ngoại đứng cạnh băng ghế dài trong công viên, mặc chiếc áo khoác màu xanh xám, tóc đã bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt hằn rất sâu.

Nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, môi bà mấp máy, bà đưa tay ra, rồi rụt lại, có lẽ sợ tôi không nhận bà.

“Bà ngoại…”

Hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.

“Lớn ngần này rồi cơ à…”

Bà kéo tôi ngồi xuống, moi từ trong chiếc túi vải mang theo ra một xấp tài liệu.

“Bà mang hết những thứ có thể tìm được đến đây rồi, cháu xem này…”

Tờ thứ nhất, là giấy chẩn đoán bệnh tâm thần của mẹ.

Bác sĩ ký tên là Trịnh Hạo Vĩ.

“Cái tên Trịnh Hạo Vĩ này,” bà ngoại chỉ vào cái tên, “là bạn học cấp ba của bố cháu, làm bác sĩ điều trị tại trung tâm sức khỏe tâm thần, bản đánh giá lúc mẹ cháu bị đưa vào đó là do hắn ta làm…”

Tôi nhìn dòng chẩn đoán trên tờ giấy: “Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, đề nghị nhập viện điều trị lâu dài…”

“Lúc đi mẹ cháu chẳng làm sao cả, một người đang yên đang lành, chỉ vì phát hiện bố cháu ngoại tình, đòi ly hôn, đòi dẫn cháu đi. Thế là bố cháu liền…”

Giọng bà ngoại khản đặc.

“Lúc đó bà đến chất vấn bố cháu, cậu ta nói là vì tốt cho Tình Tình, nói mẹ cháu tinh thần không ổn định không thích hợp để nuôi dạy con cái. Bà muốn đi thăm cháu, cậu ta không cho. Bà lên tòa án kiện, cậu ta có giấy chẩn đoán, có lời khai của bác sĩ, thẩm phán phán quyết quyền giám hộ thuộc về cậu ta…”

Bà siết chặt quai túi vải.

“Bà đã đánh kiện suốt mười ba năm, Tình Tình à…”

Tôi đặt tờ giấy chẩn đoán xuống, lật xem những tài liệu bên dưới.

Tờ thứ hai là hồ sơ bệnh án của mẹ, một xấp dày cộp, mỗi trang đều có ngày tháng và những dòng ghi chép theo dõi ngắn gọn.

“Cảm xúc ổn định…”

“Không có hành vi công kích…”

“Phối hợp điều trị…”

Năm này qua năm khác, ghi chép ngày càng ngắn gọn, giống như một con người đang dần bị xóa bỏ dấu vết tồn tại.

Trang cuối cùng, ngày tháng là của tháng trước.

Ghi chép theo dõi viết: “Bệnh nhân tâm trạng suy sụp, liên tục hỏi thăm tình hình hiện tại của con gái…”

Tờ thứ ba là bản photo thư của luật sư.

“Đây là do luật sư bà thuê soạn thảo, xin đánh giá lại tình trạng tâm thần của mẹ cháu. Trước đây tòa án đã bác bỏ hai lần, nói rằng không có chứng cứ mới…”

Bà ngoại nắm lấy tay tôi.

“Nhưng bây giờ có rồi…”

Bà moi món đồ cuối cùng từ trong túi ra.

Là một chiếc USB.

“Trong này có một đoạn video camera giám sát, là camera hành lang của trung tâm sức khỏe tâm thần quay lại được, năm ngoái bố cháu có đến thăm mẹ cháu một lần…”

“Ông ta đi thăm mẹ sao??”

“Không phải đi thăm!!” Bà ngoại nghiến răng, “Là đi đe dọa…”

Bà mở điện thoại, phát một đoạn video ngắn.

Hình ảnh rất mờ, nhưng có thể nhìn rõ bố đang ngồi trong phòng thăm nuôi, đối diện là một người phụ nữ cắt tóc ngắn.

Người phụ nữ đó rất gầy, mặc đồ bệnh nhân, cúi gầm mặt.

Miệng bố đang mấp máy.

Video giám sát không có tiếng, nhưng bà ngoại đã lấy ra một tài liệu khác… biểu mẫu đăng ký thăm nuôi cùng ngày, trên đó có chữ ký của bố.

“Sau đó mẹ cháu có nói với y tá nguyên văn lời bố cháu, y tá đã ghi lại vào sổ nhật ký chăm sóc…”

Bà ngoại lật đến trang đó.

Trong nhật ký chăm sóc ghi rõ: Bệnh nhân kích động, khai rằng người đến thăm đã đe dọa “nếu còn làm loạn nữa thì sẽ vĩnh viễn không được gặp con gái”.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đọc từng chữ từng chữ một.

“Nếu còn làm loạn nữa thì sẽ vĩnh viễn không được gặp con gái…”

Ông ta đã nói câu đó với mẹ, rồi trở về nhà, bình thản ngồi trên sofa uống trà, bình thản nói với tôi “Mẹ con đi rồi, sau này bố sẽ chăm sóc con”.

Sau đó ông ta lấy Trần Úy, để Trần Úy ngày ngày bưng sữa bỏ thuốc cho tôi.