“Đừng đi lâu quá nhé, trưa nay muốn ăn gì?? Mẹ nấu cho con…”
Tôi cúp điện thoại.
Lúc về đến nhà, trong phòng khách có thêm một người.
Mẹ của Trần Úy, tôi gọi là bà ngoại Trần.
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa, tóc nhuộm màu hạt dẻ, móng tay sơn màu đỏ sẫm.
Thấy tôi, bà ta nặn ra một nụ cười rạng rỡ.
“Về rồi à Tình Tình?? Lại đây để bà ngoại xem nào, gầy đi nhiều quá, ôn thi vất vả lắm phải không??”
Bà ta nắm lấy tay tôi, móng tay hằn lên mu bàn tay tôi những vết hằn mờ.
“Nghe mẹ cháu nói dạo này tâm trạng cháu không tốt lắm?? Có phải áp lực học hành lớn quá không??”
Bà ta quay đầu nhìn Trần Úy, bằng ánh mắt kiểu “Con thấy chưa, mẹ nói đúng chưa”.
Trần Úy lập tức hùa theo: “Đúng vậy mẹ ạ, con cũng đang lo lắng chuyện này đây. Dạo này Tình Tình toàn nói mấy lời kỳ quái, con với anh Tống chẳng biết làm sao cả…”
Bà ngoại Trần vỗ vỗ tay tôi: “Tình Tình à, bà ngoại đã liên hệ cho cháu một bác sĩ tâm lý, là chuyên gia giỏi lắm, ngày mai bà đưa cháu đi khám thử xem sao nhé??”
Trần Khả Hân bưng đĩa trái cây gọt sẵn từ bếp ra, ngồi sát cạnh bà ngoại Trần.
“Bà ngoại ơi, chắc chắn là chị ấy mệt quá thôi, thi xong là khỏi ngay ấy mà…”
Nó cắn một miếng táo, mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười đó tôi đã nhìn suốt ba năm, hôm nay đột nhiên cảm thấy ẩn dưới đó là một khuôn mặt khác.
“Con không cần khám bác sĩ tâm lý!!”
Bà ngoại Trần vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tình Tình à, không phải nói cháu có vấn đề, chỉ là đến trò chuyện chút thôi mà…”
Trần Úy phối hợp gật đầu: “Đúng thế, chỉ là trò chuyện thôi, mẹ cũng muốn con mau chóng khỏe lại…”
Đúng là một vở kịch hay.
Trước hết là tung tin tôi có vấn đề về thần kinh, sau đó đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý để lấy giấy chẩn đoán “Cảm xúc không ổn định”. Về sau bất kể tôi nói gì… là bị hạ độc hay đi tố cáo, tất cả mọi người đều sẽ nói: Con bé đó đầu óc có vấn đề, đừng tin lời nó.
Tôi rút tay ra khỏi tay bà ngoại Trần.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng con thực sự không sao…”
Nói rồi tôi quay người đi lên lầu.
Phía sau vang lên giọng nói của bà ngoại Trần, lần này đã không còn ý cười.
“Cái đứa trẻ này sao không biết tốt xấu thế nhỉ??”
Trần Úy vội vàng nói: “Mẹ, tính nó thế đấy, mẹ đừng chấp nhặt với nó…”
Trần Khả Hân nhai táo trong miệng, lúng búng bồi thêm một câu:
“Chị ấy lúc nào chẳng vậy, ai đối xử tốt với chị ấy chị ấy cũng không thèm nhận tình…”
Chương 6
“Xin hỏi đây có phải là bố của Tống Tình không?? Chúng tôi là đồn cảnh sát khu vực, có một số tình hình cần anh phối hợp tìm hiểu…”
Lúc bố nhận được cuộc điện thoại này, ông đang ăn cơm tối.
Đôi đũa gắp thức ăn của ông khựng lại giữa không trung.
“Tình hình gì cơ??”
Đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ, nhưng sắc mặt bố tái nhợt đi từng tấc một.
Ông bỏ đũa xuống, lườm tôi một cái.
Ánh mắt đó như muốn giết người.
Cúp điện thoại, ông không nói một lời, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Cửa đóng lại.
Cách một cánh cửa, tôi nghe thấy ông và Trần Úy cãi vã lớn tiếng.
Giọng Trần Úy lúc đầu bị đè xuống rất thấp, sau đó càng lúc càng the thé.
“Anh nói gì cơ?? Nó báo cảnh sát rồi??”
“Cô nhỏ tiếng thôi!!”
“Sao tôi phải nhỏ tiếng?? Cái đoạn ghi âm đó… sao cái loa rách đó lại ghi âm được??”
“Sao tôi biết được??” Giọng bố rầu rĩ, “Không phải cô nói không ai nghe thấy sao??”
Im lặng một hồi.
Sau đó giọng Trần Úy lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo độ cong của một nụ cười.
“Không sao đâu anh Tống, ghi âm thì chứng minh được gì?? Luật sư nói rồi, loại ghi âm không được sự đồng ý của đối phương chưa chắc đã được dùng làm chứng cứ…”
“Thế còn thuốc thì sao??”

