“Lọ thuốc đó là lọ thực phẩm chức năng em mua mà, trên nhãn ghi rõ là vitamin. Còn thuốc bên trong á?? Không chừng là do nó tự mua ấy chứ. Một nữ sinh áp lực thi đại học lớn quá, tự lén mua thuốc an thần uống, quá bình thường luôn…”

Giọng điệu của bà ta nhẹ bẫng, cứ như đang bàn chuyện ngày mai đi chợ mua rau gì.

Tôi đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường.

Tiếng tim đập rất to, lấn át cả tiếng bọn họ nói chuyện.

Ngày hôm sau, hai viên cảnh sát đến nhà.

Trần Úy ra mở cửa.

Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi linen màu trắng ngà, tóc buộc thấp, mặt trang điểm nhẹ, lúc cười lên lúm đồng tiền ẩn hiện.

“Ôi chao, đồng chí cảnh sát, mời vào mời vào…”

Bà ta bận rộn rót trà bưng trái cây, giọng điệu dịu dàng như gió xuân lướt qua.

Sau khi ngồi xuống, viên cảnh sát hỏi vài câu.

Câu trả lời của Trần Úy kín kẽ không một lỗ hổng.

“Lọ thuốc đó là vitamin của tôi, tôi và Tình Tình cùng uống…”

“Ghi âm à?? Ghi âm gì cơ?? Tôi không rành mấy đồ điện tử này lắm, có thể là loa bị lỗi rồi…”

“Con bé Tình Tình dạo này áp lực lớn lắm, các anh cũng biết thi đại học mà, một số đứa trẻ sẽ có phản ứng quá khích…”

Bà ta vừa nói hốc mắt lại vừa ửng đỏ, giọng run rẩy.

“Tôi gả vào đây ba năm, đối xử với con bé như con gái ruột. Nó đột nhiên bảo tôi hạ độc nó, tôi thực sự… không biết mình đã làm sai ở đâu…”

Bà ta che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ánh mắt viên cảnh sát đảo qua đảo lại giữa tôi và bà ta vài vòng.

Bố ngồi bên cạnh, toàn bộ quá trình đều giữ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu.

Trần Khả Hân bưng đĩa dưa hấu cắt sẵn từ bếp ra, ngoan ngoãn đặt lên bàn trà.

“Các chú vất vả rồi, ăn miếng trái cây đi ạ…”

Nó đứng cạnh Trần Úy, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ta.

“Mẹ, đừng khóc nữa, chị không cố ý đâu…”

Rồi quay sang nhìn viên cảnh sát, hốc mắt cũng đỏ hoe.

“Chị cháu trước đây không như thế này đâu. Chị ấy học giỏi lắm, đứng nhất khối cơ. Nhưng ba tháng nay đột nhiên thay đổi hẳn, cả nhà cháu ai cũng lo lắng. Ngày nào mẹ cháu cũng hầm canh bưng sữa cho chị ấy, còn quan tâm chị ấy hơn cả cháu…”

Nó sụt sịt mũi.

“Chú cảnh sát ơi, có phải chị cháu áp lực quá sinh ra ảo giác rồi không?? Chúng cháu có thể đưa chị ấy đi khám bác sĩ được không ạ??”

Trước khi về, viên cảnh sát kéo tôi ra nói riêng vài câu.

“Cháu Tống này, chúng tôi sẽ mang mẫu thuốc đi kiểm nghiệm, nhưng để có kết quả thì cần một khoảng thời gian. Trước lúc đó, chúng tôi cũng sẽ tiến hành giám định kỹ thuật cho đoạn ghi âm mà cháu nhắc tới…”

Chú ấy do dự một chút.

“Cháu phải chuẩn bị tâm lý nhé, những chuyện mâu thuẫn gia đình nội bộ thế này, việc thu thập chứng cứ không hề dễ dàng…”

Chú ấy đi rồi.

Tôi đứng trước cửa, nhìn xe cảnh sát chạy khuất.

Phía sau vang lên giọng của Trần Úy, vẫn dịu dàng như thường lệ.

“Vào nhà đi Tình Tình, ngoài trời nắng lắm…”

Tôi quay người lại, bà ta đang đứng ở huyền quan, tay bưng một ly nước.

Ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của bà ta, nhưng cái dáng vẻ đó… bờ vai mềm mại, đầu hơi nghiêng, tay đưa ly nước về phía trước… giống hệt tư thế mỗi đêm bà ta bưng sữa vào phòng tôi suốt ba năm qua.

“Tình Tình, ly nước mẹ vừa rửa đấy, con yên tâm…”

Bà ta mỉm cười.

Nụ cười đó rất nhạt, rất dịu dàng.

Tôi bước tới nhận lấy ly nước.

Nhưng không uống.

Tối hôm đó, Trần Khả Hân đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

Bức ảnh đi kèm là ảnh chụp gia đình, nó cùng Trần Úy và bố ngồi cạnh nhau cười rạng rỡ, tôi đứng ngoài cùng, vẻ mặt vô hồn.

Dòng trạng thái viết: Thi xong rồi!! Cảm ơn sự đồng hành của bố mẹ và chị gái, người một nhà là phải ở bên nhau nha!! Hy vọng tất cả chúng ta đều đạt kết quả tốt!!

Bên dưới là một loạt bình luận.

“Hạnh phúc quá Khả Hân ơi!!”

“Gia đình bốn người ấm áp ghê!!”