“Sao chị gái cậu không cười vậy hahaha…”

Trần Khả Hân trả lời từng cái một, bình luận nào cũng kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Có người hỏi: “Chị cậu ốm à?? Trông sắc mặt kém thế…”

Trần Khả Hân trả lời bằng một biểu tượng bất lực: “Đừng nhắc nữa, dạo này trạng thái của chị ấy không được tốt, cả nhà tớ đang rất lo lắng…”

Bên dưới lập tức có người hùa theo: “Có phải áp lực học hành lớn quá không?? Cậu phải ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn nhé…”

“Tớ có chứ!! Nhưng chị ấy không nghe lời ai cả, còn hay trách móc mẹ tớ nữa, haiz…”

Đăng xong bình luận đó, vài giây sau nó lại xóa đi.

Nhưng tôi đã kịp lưu lại ảnh chụp màn hình.

Điện thoại lại sáng lên, là một tin nhắn từ số lạ.

“Chào em Tống Tình, cô là cô Lưu ở phòng tư vấn tâm lý của trường. Mẹ kế của em là cô Trần Úy đã liên hệ với chúng tôi, nói rằng gần đây em có khuynh hướng hoang tưởng, đề nghị em mau chóng đến làm bài đánh giá tâm lý. Vui lòng phản hồi sớm, cảm ơn em…”

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn này rất lâu.

Khuynh hướng hoang tưởng.

Bà ta thực sự muốn đóng mác “thần kinh có vấn đề” cho tôi.

Từ việc hạ độc, tố cáo đến đánh giá tâm lý, tung ra một chuỗi đòn liên hoàn, tôi sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm.

Sau này bất kể tôi nói gì, người khác cũng chỉ nghe thấy… “À, lời của con bé thần kinh không bình thường đó nói”.

Tôi tắt màn hình.

Căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, vẽ một đường ngang trên trần nhà.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng Trần Khả Hân đang ngân nga hát, nhịp điệu rất vui vẻ.

Tôi nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại.

Trong email có bản sao lưu bảy đoạn ghi âm.

Trong balo có biên lai niêm phong mẫu thuốc.

Hồ sơ mua thuốc ở hiệu thuốc đều đứng tên Trần Úy.

Không phải tôi không có vũ khí.

Chỉ là vẫn chưa đủ.

Điện thoại lại sáng lên, lần này là một dãy số tôi chưa từng thấy.

“Tình Tình, bà ngoại đây, mẹ của mẹ cháu, cháu còn nhớ bà không??”

Chương 7

“Bà ngoại??”

Tôi ngồi bật dậy trên giường, tay nắm chặt điện thoại.

Mẹ của mẹ tôi, người mà từ năm năm tuổi tôi chưa từng gặp lại.

“Tình Tình, cháu vẫn còn nhớ bà…” Giọng nói đầu dây bên kia già nua nhưng rất vững vàng, “Bà đã tìm cháu mười ba năm nay…”

“Mười ba năm sao??”

“Bố cháu nói sau khi mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông, đã chặn toàn bộ số điện thoại của bà. Bà đến nhà tìm cháu, cậu ta báo cảnh sát, nói bà quấy rối cuộc sống của cậu ta. Sau đó cậu ta chuyển nhà, chuyển đến thành phố khác, bà cũng đứt luôn manh mối…”

Bà dừng lại một chút.

“Mãi đến tuần trước, bà lên mạng xem thông tin phòng thi đại học của cháu… Trường cháu công bố danh sách phòng thi, bà mới biết cháu đang ở thành phố này…”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi đang run rẩy.

“Bà ngoại ơi, mẹ cháu…”

“Mẹ cháu chưa chết, Tình Tình!!”

Bốn chữ đó, như nhát dao chẻ đôi nhận thức suốt mười ba năm qua của tôi.

“Vụ tai nạn giao thông mà bố cháu nói với cháu, là giả đấy. Mẹ cháu vẫn còn sống…”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Ánh đèn đường vẫn in trên trần nhà, một đường ngang màu trắng, giống như một đường điện tâm đồ ngừng đập.

“Bà ấy đang ở đâu ạ??”

Bà ngoại im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng điện thoại đã mất tín hiệu.

“Con bé đang ở trong bệnh viện tâm thần…”

Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

“Năm cháu năm tuổi, bố cháu và Trần Úy tòm tem với nhau. Mẹ cháu phát hiện ra đòi ly hôn, bố cháu không chịu, vì mẹ cháu đứng tên một căn nhà tái định cư. Sau đó cậu ta tìm một tay bác sĩ chẳng biết có quan hệ gì, viết cho mẹ cháu một tờ giấy chẩn đoán bệnh tâm thần, nói mẹ cháu có xu hướng tâm thần phân liệt sau sinh, mãi không khỏi…”

Giọng bà ngoại khản đi.